thấu chăng cho chiều nay . Lặng nhìn mây trôi theo gió bay ơi về đâu . Nhờ làn mây bay cho tôi gởi tâm tư này . Mang đến cho ai, tôi nói yêu ai trọn đời
Lung linh Vĩnh Bảo quê hương mình. Làng Trung Am quê hương Trạng Trình. Sông Luộc, sông Thái Bình. Ngân nga cùng sông Hóa. Bồi đắp phù sa ruộng đồng bao la làngquê ta. Mái đình, bến nước, cây đa
. . Bao giờ cho lúa được mùa luôn, lúa ơi . Để cho cô con gái không buồn vì gió Đông . Bao giờ cho lúa về đầy sân, hỡi em . Để cho anh trai tráng được gần người gái quê. . Làngtôi luôn luôn vươn vài đám
làng dù rằng tôi chẳng lỗi chi. Đời tôi cô đơn nên yêu em chẳng bao lâu. Ngày mai đây em lên xe hoa bước theo chồng. Đời tôi quen cô đơn nên tôi chẳng trách em. Tôi quen rồi những chuyện dang dở từ khi
xưa năm nào em còn đợi chờ nhau. Rồi một chiều trở về miền quê tìm em gái nhỏ năm nào. Làng xưa còn đây nơi bến xưa thiếu vắng người đưa. Thăm hỏi người quen, người ta nói em theo chồng. Anh xót xa lòng
Quê cứ hỏi tôi rằng. Bao giờ mới về thăm quê. Mà cứ biền biệt xa. Rồi quên tiếng má tiếng ba. Nơi phố thị đèn qua. Mà sao bỏ quên quê nhà. Quên luống rau nương cà. Rồi chạy theo phù phiếm xa hoa. Phố
nghìn trùng. Còn trong tôi, trong tiếng cười dấu nghẹn ngào trên môi!. Đã biết trong thầm lặng là tình yêu có bao lần trối chăn?. Dẫu biết yêu một người là hồn nghe năm tháng mảnh tình vơị. Gió cuốn trôi
nghìn trùng. Còn trong tôi, trong tiếng cười dấu nghẹn ngào trên môi!. Đã biết trong thầm lặng là tình yêu có bao lần trối chăn?. Dẫu biết yêu một người là hồn nghe năm tháng mảnh tình vơị. Gió cuốn trôi