Về miền tây ngang vòng xoay Có đàn cò bay qua hàng cây Lối về nhà em trong thật xinh Ngỡ rằng minh tinh nhưng ra là em Ôi anh say đôi mắt Em thì lung linh xinh hơn quy tắc Tim này lao đao tên em khi
niu em như đóa hoa còn em xem anh như trăng ngọc ngà. Tự do như mây vàng mình phiêu du non ngàn, dẫu trần gian bao la đến đâu nơi anh là nhà. Khi anh qua thung lũng và bóng đêm ghì bàn chân. Đời khiến
sống như thế nào, để lướt qua niềm cô đơn. Sao cứ nhiều hơn nỗi xót xa. Phải chăng là vì vắng em. Chỉ cho anh những cách quên một người, để có thêm một lần cuối. Anh đã dặn lòng không nghĩ về. Mà sao lại