-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ngốc vẫn trong chiếc vỏ bao bọc . Khi đã trưởng thành mới biết sự thật nỗi đau này làm anh khóc . Phải tập chấp nhận cuộc sống vì đời xô đổ từng dòng . Và lòng người cũng như thế sẽ không bao h thấy màu
-
nghiệp em tôi ngay cả mặt bố mà nó vẫn chưa hay. ngày muốn đưa tôi đi đâu thì tôi sẽ nguyện đi theo đó. cắn rứt lương tâm mặc kệ để cho nó cứ dày vò. ai cũng có cha ai cũg có mẹ tại sao tôi không có. tội
-
có lúc thức đêm ngủ ngày. Học hành không thiếu sách vở, đi chơi không quên tụ bầy. Có đống truyện tranh để nơi kệ sách, có rổ đồ chơi cất bên tủ giày. Sau này mới biết cuộc sống phức tạp, không chỉ có
-
. Gọi thằng Khiêm ra trà tắc vỉa hè. Ngồi nghe nhạc, tâm sự và chém gió. Nói về “Giấc mơ Mỹ” dù chưa thằng nào đến đó. Kêu thêm viên chiên ra nhâm nhi. Ngẫm về cuộc đời khi anh em đang “nâng ly”. Để những
-
. Trong giấc mơ, giờ tan vỡ. Ooh oh oh. Anh cứ mơ cứ mơ cứ mơ (oh oh). Và em cứ ngơ cứ ngơ cứ ngơ (oh oh). Làm như không thấy (không thấy anh). Làm như không biết bao lời ca của anh của anh của anh (đêm
-
chuyện vu vơ. Sài Gòn của anh. Là hương tóc em mang nhẹ bay. Sài Gòn của anh. Câu yêu thương trên môi khẽ lay. Sài Gòn của anh đêm khuya xuống đèn. Để lại phố quen bao khoảnh khắc êm đềm. Sài Gòn của anh
-
chuyện vu vơ. Sài Gòn của anh. Là hương tóc em mang nhẹ bay. Sài Gòn của anh. Câu yêu thương trên môi khẽ lay. Sài Gòn của anh đêm khuya xuống đèn. Để lại phố quen bao khoảnh khắc êm đềm. Sài Gòn của anh
-
thiên đường nà na. Đêm nay vui ca mình anh ngân nga vang phím đàn. Nơi kia trăng lên chiếu soi mặt hồ vội vụt tan. Em ơi cho anh nơi bình yên, em ơi cho anh mang tình duyên. Chôn dấu ký ức ở nơi khi xưa
-
, mùa đông cây bàng lá đổ . Ngày xưa chị hát vu vơ những câu ca cổ cho em em làm thơ . Ngày xưa mẹ đắp cho con tấm khăn quàng cổ ấm ơi mẹ tôi . Ngày xưa bên giường cha nằm mẹ buồn xa vắng. . Nhìn cha
-
đến vô cùng . Bây giờ em biết vì sao gặp nhau biển xô sóng trào . Ngồi nghe chiều yên gió lặng giữa muôn vàn hoa . Đi về đâu cũng là thế, buồn kia còn trong dáng ngồi . Thiên đường xưa khép lại từ muôn
-
, mùa Đông cây bàng lá đổ. Ngày xưa chị hát vu vơ những câu ca cổ cho em nằm mơ. Ngày xưa mẹ đắp cho con tấm khăn quàng cổ ấm hơi mẹ tôi. Ngày xưa bên giường cha nằm mẹ ngồi xa vắng. Nhìn cha, thương cha
-
Bây giờ em biết vì sao. Gặp nhau biển xô sóng trào. Ngồi nghe chiều yên gió lặng. Giữa muôn vàn hoa. Đi về đâu cũng là thế. Buồn kia còn trong dáng ngồi. Thiên đường xưa khép lại. Từ muôn năm rồi
-
dòng sông trối trăn. Trôi theo cơn mơ niềm đau rất thật. Có bình yên nào không xót xa. Anh nơi đây hay còn đâu đó. Cô đơn xa xăm từ giây phút nào đến vô cùng. Thiên đường đã khép nguồn cơn từ hôm dòng
-
Khoảnh khắc ấm áp , ngày con chào đời. thời gian lặng im , nói không nên lời. nghe từng tiếng khóc con vỡ òa. là khi cha nhận ra , con là tất cả. tạo hóa gửi gắm con như món quà. vun vén bao tình
-
Bài hát Cô Bé Mùa Đông - Đăng Khôi, Thủy Tiên. Từng cơn gió, khẽ vô tình. Chiếc lá lìa cành, buông xuống lòng đường. Ngồi nhặt chiếc lá tôi nhớ về cô bé đáng yêu của tôi. Mùa đông đến em vẫn cười, em
-
-