Cười cùng mây gió Để tuyết rơi không còn lạnh Áp sáng nơi con phố này Tâm trí bê tiết lên mây On Christmas night Chỉ riêng em vàng nỗi nhớ Phố vắng tiếng anh nói cười Một mình trong đêm Giáng Sinh Mùa
Tình đẹp là tình buồn. Amor imperfectus. Vẻ khả ái hôm nay lạnh lùng. Volo vobiscum anh phải làm cho đúng. Non mentirime. Anh chỉ muốn đôi ta gần kề. Verba est grave. Đành theo chân em về mà mọi
vấn vương chưa rời. Nay mình riêng ta một lối. Đâu rồi êm ái tay cầm tay nhưng tháng ngày nào. Đâu biết buồn vui ngày mai. Mưa trên phố ngày xưa lời yêu thương thì thầm trong mưa. Sao mưa phố chiều nay
hỡi Khi mà người quên, quên, quên, quên câu thề Thương đêm anh lại nghĩ về em Chỉ mình anh tới nơi góc phố Bài bắp cũng đâu có vui được hơn đâu Chiếc mặt nạ ngoài cười bên trong giấu Nỗi buồn trong anh
* Tôi về thăm phố cũ Thăm người em nhỏ Thăm lại trường xưa Về thăm lại hàng cây Con đường lá độ Lúc xưa hẹn hò Nhớ tuổi học cho Chiều buông xuống dần vàng lối ai qua Ôi kỷ niệm xưa ấy Thương từng lối
* Có điều gì nhói lòng anh sau đôi mắt em Đôi mắt em thầm thầm nỗi buồn xưa Chiều trời vơi ta ngồi bên quanh bây Nghe hoàng hôn chết lặng trên phố mùa hồn Từ bao giờ dạt trôi đời con sóng Những cuộc
biết (rằng) dẫu có cố gắng . hàn gắn lại những gì đã đổ vỡ và dẫu có đi lại qua những lỗi lầm đó . Thì đoạn kết vẫn sẽ chỉ dang dở . 1 câu chuyện buồn với 1 kết thúc mở . Hook . Nơi nào khi buông tay
đi khắp phố không than câu nào. Nhìn vào mắt em anh đã biết em cần gì . Badabada bum nghe trái tìm mình thầm thì. Có lẽ cũng chẳng để lại gì. Khi em còn vương bao niềm nhớ . Nỗi nhớ cứ xoáy vào một