-
Nỗi buồn nào cũng mang tên anh. Đã từ lâu đôi môi ấy chẳng thể cười. Ngày em đến mang theo hơi ấm. Ngày em đi để lại mùa đông. Lặng câm, nhìn về góc tối xa xăm. Những ngày dài chỉ mình anh thôi. Vẫn
-
-
. Chỉ biết rằng yêu em , anh trao hết cả niềm tin. . Ngày em nói rời xa em ko cần anh khi xưa em đã trót lỡ lầm . Nói yêu anh để rồi giờ em buông tay , theo người ta anh có hay . Hạ qua rồi thu kia sang
-
Một nền trời chiều vẽ lên mây hồng. Một chiều bềnh viết tên em mềm. Tay nhớ bàn tay và mắt còn in vì sao lắng im. Một mình một mình viết câu thơ dàu. Bằng cả cuộc tình ngất ngây thơ dại. Giấy thơm
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
sống tụi anh không cần quá nguy hiểm . Anh trở về với nguồn nước và a cứ thi triển . hú lướt sóng , sáng nay anh muốn đi biển . anh hiểu em đã quá mệt với những gì anh nói vì tất cả chỉ là mớ suy diễn
-
. Duyên hết rồi. Ngày vui hoa bay khắp trời. Kiệu hồng ai sang sông mưa rơi một đời ôm tiếc nuối. Người người vui bên nhau (luyến xuống). Sầu giăng kín nơi này. Nhạt nhoà sau ánh đèn màn sương trắng mờ ai
-
. Duyên hết rồi. Ngày vui hoa bay khắp trời. Kiệu hồng ai sang sông mưa rơi một đời ôm tiếc nuối. Người người vui bên nhau (luyến xuống). Sầu giăng kín nơi này. Nhạt nhoà sau ánh đèn màn sương trắng mờ ai
-
. Duyên hết rồi. Ngày vui hoa bay khắp trời. Kiệu hồng ai sang sông mưa rơi một đời ôm tiếc nuối. Người người vui bên nhau (luyến xuống). Sầu giăng kín nơi này. Nhạt nhoà sau ánh đèn màn sương trắng mờ ai
-
. Duyên hết rồi. Ngày vui hoa bay khắp trời. Kiệu hồng ai sang sông mưa rơi một đời ôm tiếc nuối. Người người vui bên nhau (luyến xuống). Sầu giăng kín nơi này. Nhạt nhoà sau ánh đèn màn sương trắng mờ ai
-
. Duyên hết rồi. Ngày vui hoa bay khắp trời. Kiệu hồng ai sang sông mưa rơi một đời ôm tiếc nuối. Người người vui bên nhau (luyến xuống). Sầu giăng kín nơi này. Nhạt nhoà sau ánh đèn màn sương trắng mờ ai
-
. Duyên hết rồi. Ngày vui hoa bay khắp trời. Kiệu hồng ai sang sông mưa rơi một đời ôm tiếc nuối. Người người vui bên nhau (luyến xuống). Sầu giăng kín nơi này. Nhạt nhoà sau ánh đèn màn sương trắng mờ ai
-
. Duyên hết rồi. Ngày vui hoa bay khắp trời. Kiệu hồng ai sang sông mưa rơi một đời ôm tiếc nuối. Người người vui bên nhau (luyến xuống). Sầu giăng kín nơi này. Nhạt nhoà sau ánh đèn màn sương trắng mờ ai
-
người anh em? Hả? Idol. Biết qua bao năm cố gắng rơi xuống bay lên. Người đến người đi ta ở lại. Cuộc chơi đưa ra trái đăng lắm lúc ta muốn quên đi những trở ngại. Để cho con tim này thở lại. Vốn dĩ không
-
suốt cuộc đời!. Quê mình người ơi!. Dung dăng, dung dăng nồm nam ngọn gió. Nơi bến xưa với con đò nhỏ. Ai đợi? Ai chờ?. Tình yêu nông nổi, ngây thơ. Nhớ người em gái tháng năm xa ngái. Khắc khoải, khắc
-
Em gì ơi! Em nơi nào cho anh biết tên . Chẳng biết em đã được ai hôn lấy em mỗi ngày . Anh gặp em đã nhiều lần nhưng tim rối bời . Vì thế cứ mãi nhìn lén ở phía sau mà thôi . Ngất ngây trời mây . Khi
-
ấm no. Cùngnhau ăn tết, cùngnhau ăn tết. Thịt gà rồi mâm xôi nếp, nhộn nhịp ngày xuân pháo hoa rộn ràng nơi nơi
-
Bài hát Nơi Ấy Em Sẽ Có Hạnh Phúc - K. U, Nano, CT Kòy, Nyshin. Ver1 CT Kòy. Bất chợt nhớ lại khoảng thời gian ta bên nhau. Trên con đường về anh chợt nhớ đến những kỉ niệm ngày hôm nào. Và lúc đó
-
Chàng gửi lại chiếc khăn tay. Hứa ra đi sẽ sớm quay trở lại. Nàng yên lặng đưa tiễn chàng. Về nơi chiến chinh khói lửa điều linh. Nắng đổ xuống lưng chừng núi. Che lấp đi cả con đường mòn. Bóng người
-
rủi mình cách trở. Em để tang anh suốt cuộc đời. Nếu lỡ chúng mình hai đứa hai nơi. Làm sao anh sống khi mất em rồi. Vắng anh đôi phút là nhung nhớ. Chỉ yêu và biết anh thôi. Thề yêu anh yêu mãi muôn
-
Bài hát Mình Anh - Noo Phước Thịnh, Nguyễn Hoàng Duy. Bóng đêm đen phủ kín tâm hồn. Nỗi đau dày xéo tim anh bao ngày qua. Lúc em đi, từ lúc chia ly. Lúc nỗi buồn hoen lên đôi mi ướt. buồn lắm. Những
-
dần ấm lại đôi khi cũng làm tim lạnh chút. Xót lại vị đắng ở trong ký ức, một người chịu đựng trong niềm đau. Giá như trong anh còn một tí sức, có thể lúc trước đã tìm nhau. Trãi qua thử thách về nơi
-
ngược dông. Sánh bước bên em. Cứ như bạn thân thôi. Năm năm cũng đã lâu rồi. Sợ nói hết ra em sẽ e ngại. Rồi nỗi đau riêng mình anh. Mùa đông tới rồi. Thu qua xuân đi hạ tàn. Hay là tôi bất chấp hết nói
-
Vọng về tim nghe đâu đây mới hôm nào ta vừa trao tiếng yêu nhau. Vọng về tim nghe gang thép dỗi hờn tình hôm nay biết trao ai. Tóc mây dỗi chải và đàn thôi nâng phím. Sắc son mấy nỗi. Giờ tình nhân
-
mũi dao thật sắc . Chạm vào vào tim rất đau . Thật muốn nói người một câu. Ta còn thuộc về nhau. Verse 2. Giá mà những nơi mình đã qua . Đừng in dấu chân đôi ta . Để anh bình yên và để em quên . Nhưng
-
nhà . Hẹn trở về thăm Huế yêu ơi . Bao tháng ngày chất lên tuổi đời. Một lòng hoài Cố Đô xa vời.