-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
đông đến, đem từng cơn gió rét run vai gầy . Nhớ ai âm thầm gom đầy nhung nhớ viết lên thành thơ . Trong tâm tư áo dệt bằng những giòng lệ yêu dấu . Tặng người yêu lạnh giá đêm thâu . Đã thương nhau rồi
-
? Ngày mai mai sẽ lo, lo gì?. Lo gì mặc chi ăn uống chi?. Lo gì? Lo tìm, tìm vui công chính Cha. Lo gì? Lo tìm tìm cho ta nước Cha. Này bạn ta quí hơn là loài chim, đóa hoa. thì băn khoăn ngày mai làm chi
-
muốn ai thay mình chăm sóc em những ngày tới!. Thoáng nghĩ đã đau lòng nhưng trách ai đây ngoài tôi. Em bước đi nhẹ nhàng. (Em đang xa tôi nhẹ nhàng). Nhưng trong anh bão tố! (Giấu hết bão tố trong tim
-
Bài hát Đêm Thành Phố Đầy Sao - Đan Trường. Tôi đang nghe tiếng sóng dòng sông. Tôi đang nghe tiếng gió ngày xuân. Nghe bông hoa như thương ai rạo rực trên cành!. Tôi đang nghe tiếng nói của đêm
-
lâu rồi đây mai cách xa. Từng ngày, từng ngày còn gì vừa rụng rơi khi mùa đông đến. Là ngày mà người rời xa theo người ta bão giông nơi này. Chẳng còn đâu những vấn vương theo hương hoa bóng ai phai mờ
-
một đứa trẻ ngoan. Mỗi lần đá bóng gặp tình huống nguy hiểm là nó nhận thẻ vàng. Bơi lội không bằng được Ánh Viên. Dù cậu tặng thêm đôi cánh tiên. Cậu nghĩ cậu cần một phép biến. Để cho hai đứa được
-
Mùa đông đã quay về. Mùa đồng đã quay về con phố đường vắng tênh. Mình tôi bước đi trong thành phố nhạt màu. Mùa đồng đã quay về mang theo một giấc mơ. Mà tôi đã quên nhưng giờ đây bỗng gợi lên. Buồn
-
đc anh cái lòng kiêu hãnh. Vì đơn giản cách anh sống , cách anh rap đều ăn khớp ở trên nhạc nó cũng gần giống với những gì mày thấy ở phim ảnh. Giao tranh , những suy nghĩ của anh bây giờ nó phóng lên
-
Là là gì đây là gì đây, nó rất hay. Là là gì đây là gì đây, nó rất đầy. Là là gì đây, là gì đây cứ nghĩ đi. Là là gì đây, là gì đây, nó là gì. Show ra, show ra, đã có câu trả lời nào chưa. Đó là, đó
-
Bài hát Âm Thầm Bên Em (Cái Bánh Đa Nem) - Trịnh Đình Quang. Khi bên anh em thấy điều chi . Khi bên anh em thấy điều gì . Nước mắt rơi gần kề làn mi . Chẳng còn những giây phút . Chẳng còn những ân
-
chẳng mang em quay về đây. (Có nuối tiếc cũng chẳng yêu nhau như ngày xưa). Cây bằng lăng vừa ra hoa. Hoa mong manh rớt nhẹ cánh trên bàn tay. “Mình yêu nhau” thì thầm anh nói. Gục đầu em khẽ nép trên
-
chỗ em học. Bạn bè đá cầu đá bóng. Em vẫn nhốt mình trong phòng chẳng biết làm gì ngoài học. Tuổi thơ chủa em vứt vào 1 góc và chỉ có học mà thôi. Ô la la cuộc đời này vui quá cơ. Ăn em thấy thơ ngủ em
-
đã cuốn hết những ước mơ,. và giờ đây trong con tim ta luôn mang đam mê. Há. ha. ha. ha. ha. hà. ha. Một cơn gió thoáng qua làm làn cỏ chút bay xa. mang tình yêu đến bên tôi tình cờ bằng một khúc ca