mình bước chung đôi. Giờ này mình anh bước lẻ loi. Em ơi nhiều đêm anh nhớ về em làm sao anh ngủ được yên. Ước chi mình không chia cách. Anh ơi em nghèo hai bàn tay trắng. Em biết đời còn nhiều cay đắng
lùng nhớ ai. Thương thân anh thủy chung. Đêm về nặng lòng mình nhớ thương. Khói sương mờ bên hiên. Hòa chung đèn khuya hắt hiu. Ai yêu ai để cho bây giờ. Đôi câu thơdở dang. Hóa ra ngàn yêu thương đến
cạnh người mình rất yêu. Đêm về than thở cho chuyện tình này quá điêu. Mơ màng chăn trở cho một đời này cô lieu. Có tấm thân gầy xơ xác đến nơi phố thị đài các. Ước mong một cuộc sống gấm vàng. Chốn quê
thế mà). Anh tự tát mình trong mơ. Chẳng muốn phải ngưng hơi thở. Chẳng muốn để em mong chờ. Anh biết phải làm sao bây giờ?. Sợ ngày mai khi em thức giấc em chẳng thấy anh nữa rồi. Sợ ngày mai dòng đời
nhớ ai. Kể chuyện ngày xưa bao năm dài miệt mài. Mình ngồi bên nhau chưa dám nói lên lời. Thương tiếc cho nhau hai tâm hồn thơ dại. Để rồi xa nhau mang nặng mối tình sâu. Đêm nay tôi ngồi một mình. Ôn
Những lúc chỉ có một mình. Tôi nghĩ về tương lai xa. Tôi nghĩ liệu tôi sinh ra. Suốt cuộc đời làm chi. Bao nhiêu mơ ước ngày nào. Lúc bé mình mơ ngây thơ. Sao lớn lại không dám mơ. Cơn mơ chợt vụt
còn anh là chú rể mới. Em đi theo anh, em đi theo anh em theo anh về. Em là mây mười hướng còn anh là trăng là bướm. Anh đi nơi đâu, anh đi nơi đâu là em ở đó. Nơi nào yên mình tới và nơi nào thơ mộng
trình nơi đây. Nhớ phút giây nhớ mỗi ngày. Nhớ những khung trời. Mà mình đã có ở đó. Với gió và mây. Đời là những chuyến đi. Chuyến đi nào thì cũng đáng nhớ. Và rồi một ngày nào tôi sẽ nhớ. Nhớ mãi chuyến