-
Cuộc sống như những đóa Hồng trong khu vườn, khoe sắc hương cho đời thêm ý nghĩa. Cuộc sống luôn nở nụ cười trong tim người,. Khi ta thứ tha, biết thương yêu mọi người. Khi Hoa vừa chớm nụ bình minh
-
Anh có muốn về nhà em không?. (Sunday) sau khi kết thúc bữa tiệc này. (Sunday) rượu nồng nàn làm em biêng biêng. (Sunday) anh ơi, anh hãy đưa em về. Vàng, xanh, lam, tím, hồng hay da cam kia nhỉ
-
thầm. Hay là vì tôi xấu xí. Nên mắt nàng giả vờ không thấy. Khi tôi mang tặng em trái tim yêu. ĐK. Một sáng mùa đông có ngựa xe pháo hồng. Tiễn nàng đi lấy chồng. Vách buồn lạnh tường vôi, yêu người chưa
-
có đáng sợ chỉ là anh không biết chờ đến bao giờ?. 2. Khi hoàng hôn bỗng nhiên chẳng dành cho anh. Khi tình yêu bỗng nhiên trôi qua thật nhanh. Khi nụ hôn đánh rơi từng nhịp yêu thương. Là lúc kết
-
gượng sầu bi. Yêu thương nào khi nhà này to lắm nên là phải tang lễ phải thật cầu kỳ. Mặc đồ màu gì để thiên hạ có cơ hội mà ca thán. Cái vòng hoa đáng ra nên dành cho con ông cháu cha để còn ra dáng ha
-
anh đâu dám đèo bồng. Cô Hồng cô Cúc nào đâu . trong lòng anh thương có một người. Một người con gái không phấn son lụa là cao sang . cũng không mơ mộng nhà cao cửa rộng. Lòng chỉ lo giúp cha mẹ già
-
Vậy là thấm thoát đã hết bao mùa xuân. Một mình từ sáng đến tối không ai cần. Nhìn người ta cứ đắm đuối bên nhau ngoài đường. Bỗng muốn có người yêu. Độc thân vui tính cũng chẳng có gì sai. Chỉ là
-
Có khi mưa ngoài trời . Là giọt nước mắt em . Đã nương theo vào đời . Làm từng nỗi ưa phiền . Ngoài phố mùa đông . Đôi môi em là đốm lửa hồng . Ru đời đi nhé . Cho ta nương nhờ lúc thở than . Chân đi
-
. Gởi nửa mảnh tình phai về nơi phương trời xa ấy. Thương biết mấy là thương bến xưa còn ai ngóng chờ. Người ơi nơi xa xăm có hiểu lòng người xưa đó không. Bông mua tàn rụng rớt ven sông cho xót xa một
-
-
-
-
Bài hát Sám Hồng Trần (Sám Tống Tán) - Thích Huệ Duyên. Cuộc hồng trần xoay vần quá ngán. Kiếp phù sanh tụ tán mấy luân hồi. Người đời có biết chăng ôi. Thân người tuy có, có rồi hòa không!. Chiêm
-
tháng 4 ấy cành hướng dương gieo vấn vương. Góp hết nhớ thương thả nguyện ước lên trời cao. Rồi một chiều giông bão đi qua chỉ còn ngổn ngang xơ xác lá. Xót xa nhành bồ công anh cô đơn trước gió. Hoa hồng
-
Bài Hát Điều Ta Đang Có - Quang Dũng, Hồng Nhung. Vào những đêm thâu cành lá đu đưa con đường thanh vắng, . Bước chân về khuya là khi anh đón từng cơn gió nhẹ. Từng khao khát đầy từng nỗi cô đơn say
-
Mau đã cắm sào trên bờ kinh Ngã Bảy . sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra . chào. . Cửa vườn cô đã khoá kín tự hôm nào. . Tôi đã vác đôi chiếu bông từ dưới ghe lên xóm Rẩy, . chiếc áo nhuộm bùn đã lấm
-
ai quá giang qua đò, lên đò, lên đò em đưa sang. Ai buông câu hát đưa duyên nghe lòng chạnh bao thương nhớ. Mai đây ai có sang thăm về chốn đây Thanh Bình lúa chín quặn bông. Kìa dòng sông xanh phù sa
-
Có lần, anh đến mang tặng em. Cánh hồng, cùng nụ hôn rất nồng nàn. Giang rộng vòng tay, ôm chặt em anh nói. Cho đến sau này, anh chỉ yêu mình em. Biết rằng, câu nói anh thật lòng. Biết rằng, bờ vai
-
?. Qua những thăng trầm, những tháng năm dài. Trôi thả như mây. Tôi đâu thấy nắng hồng như giấc mơ. Khác xa những mong chờ . Có khi hài lòng với chính tôi. Hay có rất nhiều hoài bão trong đời. Tôi đã quên
-
Em là hoa hồng nên em có gai. Vui từ trong lòng đâu cần có ai. Sao mà phải gồng? Tại em tự yêu mình. Đâu cần phải gào just do my thang. N-sao em nghe em che mấy cái xấu. Cái nào tốt thì em khoe không
-
vui. Muốn ôm chầm lấy em nhưng lại thôi. Rồi lại mơ thấy em. Những giấc mộng giữa đêm. Anh cố chạy đến bên. mà xa mãi. Lại đưa cao cánh tay. Mà không sao với lấy. Chỉ trông thấy hình bóng nhạt nhòa.
-
Những ngày chưa nhập ngũ. Anh hay dắt em về. Vùng ngoại ô có cỏ bông may. Ở đây êm vắng thưa người. Còn ta với trời. Thời gian vào đêm. Rừng sao là nến. Khói sương giăng lối cỏ quen. Tóc mây thơm mùi
-
nhớ một lần chúng mình giận nhau,. Em bắt anh đền nụ hồng biếu em,. Để em cài tóc cô dâu,. Cùng anh làm đám cưới nhau,. Mình thường nhìn ngoài phố vui. ĐK. Nhưng thôi,nay đã hết,hết that rồi,. Kỉ niệm
-
Một nụ cười đẹp như hoa. Đôi môi thắm hồng. Rực rỡ muôn sắc hương nhung huyền. Người vội vàng đi qua. Ngẩn ngơ đắm chìm. Trong ta dường như đã rung động. Này cô bé ơi, em đang bỏ rơi anh đấy. Tưởng
-
Những lúc em buồn anh đến bên cạnh, muốn cho em bờ vai. Lúc em buồn anh tự trách mình chẳng che chở được em. Những lúc em cười anh bỗng yêu đời, thấy thương em nhiều hơn. Ước mong thời gian sẽ đứng
-
Giữa màn đêm khuya vắng. Một bóng dáng ai lang thang trĩu nặng. Đôi bờ vai héo hon, phải chăng ai đã làm em khóc ?. Say rượu nồng men đắng. Người ta có yêu thương em thật lòng?. Hay chỉ là thoáng qua
-
Bài hát Phượng Hồng - Bằng Kiều. Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng,. Em chở mùa hè của tôi đi đâu?. Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám,. Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu. Mối tình
-
Con cò là Cò bay lả ả a á a Lả lả bay la . Bay từ. là từ cửa phủ . Bay ra là ra cánh đồng . Tình tính tang là tang tính tình . Cô mình rằng Ơi anh chàng ơi. . Rằng có nhớ là nhớ hay không? . Rằng
-
. Mong được em trao tim vàng, nhung lòng nàng vẫn không màn . Rồi chàng ca sĩ ghé làm quen một chiều . Nhìn chàng cô gái thoáng hồng lên bờ má . Nõn nà tay nhỏ áo bà ba mắt hồn nhiên . Ô kìa em mang tim
-
đến Nhưng ai bác béo mình vẫn hương đành hạng quên Nghe tim mình xa buông Hồi còi xe nát hồng dơ, gió thương vô vàng Nhìn theo bóng tàu dần khuất trong màn đêm Mùa thu thương nhớ bao lần đi về với tôi
-
hết rồi. Bao nhiêu lời ước hẹn đầu môi. Ta không duyên số thì đành thôi. Chúc người đẹp duyên lứa đôi. Và xin đừng nhắc nhở đến tôi. Em ơi giờ đây pháo hồng tan tác bay. Đưa người em đi lấy chồng. Có
-
bông tuyết ngoài trời. Để được bay mãi lên thiên đường. Một thiên đường tuyết rơi. Tuyết chẳng có đâu em ơi. Chỉ có tôi bên cạnh em thôi. Mùa đông đến gió khiến em se lạnh. Đừng lo vì còn tôi đây. ĐK
-
không có em. Là lòng anh se thắt. Cả ngàn cây im tiếng. Chịu tang khóc mối tình. Mối tình như nghĩa trang lạnh lùng. ĐK. Đường mây lối gió ai người hay. Tình yêu chấp cánh ra biển khơi. Trời cao man mác
-
. tìm em không gặp tôi gối đầu mỗi đêm. Ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên bờ kinh ngả bảy, sao người con gái năm xưa chẳng thấy ra. chào. Cửa vườn cô đã khóa kín tự hôm nào, tôi vác đôi chiếu bông từ dưới
-
hững hờ một vầng trăng suông. Không có biển trăng lửng lơ trăng khuyết trăng mờ. Em yêu anh, trăng yêu biển đắm tình nhung nhớ. Vắng bóng anh mà tình em lưu luyến bâng khuâng. Tình biển mênh mông. Tình
-
cô nàng. Má đỏ môi hồng chúm chím đồng tiền. Hỏi cây đa sao vắng gió. Mỗi khi đêm về tang tính tình tang. Gốc đa nghiêng bóng đầu làng. Nối dây tơ hồng để ai ngóng trông. Rằng ai đi qua quán dốc. Nhớ