Và biết bao lâu cho vừa. Và biết bao nhiêu cho vừa. Nào biết đang dư hay thừa. Uhm. Nào biết đang dư hay thừa. SàiGòn ngoài cửa. Bầu trời tối sầm, loay hoay đi kiếm bật lửa. Kéo rèm nhìn trời. Đốt
em trong những khung trời u tối. Ngày mai mình sẽ là hai người mới. Anh ơi anh có buồn. Dù cố tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng mưa trên mi cứ tuôn. Và nếu em yêu một phần. Người đó thương anh vạn lần. Thì nào dám
cuộc đời, để mùa xuân đến bên ta. Một mùa xuân biết bao nhiêu yêu thương về bên mọi nhà. Rap. Mùa nào cây đơm hoa kết trái. Mùa nào tới sau một năm mệt nhoài. Mùa nào là khởi đầu cho những ngày tháng mới
cơn rệu rã rồi tan ra. Trả lời anh vì sao như thế . Anh đã vì em yêu em đến thế. Mặc kệ đúng sai. Nhưng với em chẳng thể đủ? . Mây mù đã che mất mặt trời. Nắng chẳng còn chỉ thấy mưa rơi. Liệu mai tình
rơi tả tơi. Tiếng mưa gió lạnh lùa ngoài mành. Lá vàng rơi lìa cành gợi ta nỗi niềm riêng. Ôi, ta mong ước xa xôi. Những đêm mãi cô đơn gửi tâm tư về đâu. Mưa thương ai, mưa nhớ ai. Mưa rơi như nhắc nhở