Ver. Mời em đi về quê anh, mình chèo xuồng nhìn mây xanh. Đẹp bạt ngàn rừng Năm Căn, nghe đâu đây mấy câu hò. Chiều hoàng hôn ngồi trên đê, nhìn bà con đằng xa đang gánh lúa về. Một đời cần lao
Từ khi mất em anh chợt nhận ra. Thế giới thiếu em vẫn vậy. Chỉ là anh cố giấu đi một cảm giác. Anh sợ anh sợ tình yêu. Tại sao ai cũng muốn làm anh đau. Nhìn em xem sao không biết buồn. Dòng tin nhắn
Từ khi mất em anh chợt nhận ra. Thế giới thiếu em vẫn vậy. Chỉ là anh cố giấu đi một cảm giác. Anh sợ anh sợ tình yêu. Tại sao ai cũng muốn làm anh đau. Nhìn em xem sao không biết buồn. Dòng tin nhắn
này con lớn lên. Kiên cường vượt qua bão giông. Chỗ dựa bình yên khi hoàng hôn xuống bình minh ấm bên mẹ mãi thôi. Uh la la la la la lal a la. Uh la la la la la lal a la. Con nay đã lớn khôn muốn phụ
Lang thanh đi qua nhiều cơn giông. Nuôi cây đam mê bao ngày đơm bông. Đã có lúc thiết nghĩ đâu ai thèm trông mong. Vào mấy cái thứ kiếntrúc khi chưa được sơn xong. Bàn chân đôi khi phải lênh đênh
). Nên đừng tiếp tục thả thính hay mồi câu. Đừng hòng làm em như thế. Đừng hòng làm em phải thích mê. Đừng hòng đẹp trai như thế. Cho dù sao em cũng sẽ chê. Miệng thì cười mà tim đau lắm. Tay đây rồi mà
đường xa phía trước. Mộng đẹp hóa thành hoa. Đường dài một mình em. Lặng lẽ bước giữa muôn người. Lối đi về còn quá xa xôi. Để ngơi nghỉ. Đời nhiều gian khó. Làm em vấp ngã bao lần. Những u sầu phủ kín
Chiều xưa có ngọn trúc đào. Mùa thu lá rụng bay vào sân em. Chiều thu gió lạnh êm đềm. Vàng sân lá đổ cho mềm chân em. ĐK. Tại vì hai đứa ngây thơ. Tình tôi dạo ấy là ngơ ngẩn nhìn. Nhìn vầng trăng