thanh Tự Hào Là Người Nam Định. Hook . Luôn hiên ngang vì tụi tao Là Ngừoi Nam Định. Sống vì tình là tụi tao Là Người Nam Định. Ăn to nóilớn vì tụi tao Là Người Nam Định. Và tụi tao luôn tự hào là con
Quê hương em Điện Biên ở nơi vùng cao yên bình. Nơi quanh năm chim hót ca vang vọng khắp núi rừng. Cách đồng Mường Thanh trải dài một màu vàng ươm. Vụ mùa đã đến ngát hương vụ mùa chín thơm. Quê
. Vì không ai muốn thấy ai tổn thương. Sai lầm lại tiếp sai lầm. Cớ sao tim vẫn không chọn đúng. Hy vọng thêm thất vọng mà thôi. Đến cuối chẳng thể đi cùng. Đúng sai giờ chắc. Không quan trọng nữa đâu
ôi nhìn em. Nhìn sâu thẳm trong đôi mắt của em. Để được thấy em trong tôi ngọt ngào. Để được thấy em bên tôi. Môi cười tinh khôi. Tôi nhìn em. Nhìn say đắm em bên tôi cười nói. Và cầm lấy đôi tay em
Ngày dài vẫn cứ trôi. Một mình em cứ ngồi. Ngồi rồi em ngân nga bài ca. Nhiều người ngồi ở nhà. Rồi thì than thở là. Muốn đi đâu một nơi thật xa. Nhưng có sao đâu. Em vẫn thấy bình thường. Ở nhà
Bài hát Chuyến Xe Miền Tây - Khánh Bình. Trên chuyến xe năm nào, xuôi về miền Tây . tôi quen một người em gái . Mái tóc buông bờ vai, ánh mắt say hồn ai . lòng tôi vẫn chưa mờ phai . Đường về miền
Lại là chia tay sau những lần không hiểu nhau. Tại vì thơ ngây bao nhiêu lần yêu vỡ nát nữa rồi. Tại vì hôm mưa anh đưa chiếc ô đã làm trái tim em có cầu vồng. Mà cầu vồng chỉ có khi mưa vừa tan anh
Em mang con tim kia về nơi đâu. Trong đêm đen 1 mầu. Góc tối nụ cười che dấu. nhớ thương tìm nhau. Lau khô nước mắt khung hình trên tay. Vẫn thấp thoáng 1 người. gần kề sao như đã quá xa thật rồi
Na na na na na na na na . Nhưng cơm ôi em nấm chặt Yên lặng cùng mình nhân vì sao Ôn em trong vòngtay Còn tin được chả nghiền gì bộ Và chỉ cần duyên cơn một nốt côi Đốt, đầy then đừng trộn nên anh
cùng làm một ngọt ngào thay. Đêm dần buông. Ngọn đèn đường soi bóng em hiu hắt lê bước chân trong chiều mưa. Dường như em đang cô đơn. Phải không em?. Hằn sâu trong đôi mắt ấy chất chứa bao nhiêu nỗi
người ta nhưng ôi sao em khóc. Trôi bình yên trên kênh nước kia chẳng còn nàng thơ, chỉ còn là mơ. Ver 1. Em đi về nơi khuê phòng. Tôi ôm khoảng trống nhớ mong. Rồi từng đêm bên hiên ngóng trông. Chờ đợi
trong ngoặc kép. Coming straight from da flame. Người hồ tây tao vẫn chất . Khi tao hop on da flow . Xả ra bao nhiêu phẫn uất. I’m the best in da show . Tao đang đứng ở ngay trung tâm . Nhìn bọn lười đang
trong tim Bao nhiêu lo lắng cất tiếng mãi không im Cho ta cho ta xin dù chỉ một chốc. Để ta vứt hết vứt hết nó trong phim. Yunnie. Thu mình trong căn phòng. Nén nỗi đau trong lòng. Giữa không gian chật
ai đó. Dang tay ôm lấy tôi vào lòng. Cho tiếng cười trong mắt được vang vọng cô đơn một lần rồi khỏi những khoảng trống. Mang niềm tin phủ nắng nơi u uất để trời cảm xúc tìm về với mầm sống. Để nỗi
nhánh anh cần phải nhân rộng. Ước mình về sau bỏ việc tự đề cao . Là điều duy nhất anh chắp tay để nguyện . Thước đo tình yêu họ bằng tháng bằng năm . Còn cách ta yêu nhiều hơn qua kỷ niệm. This is how we
nơi đây chỉ anh hiểu tôi. Chỉ cần tôi hiểu anh. Lúc gian khổ đắng cay. Ta luôn chung đường đi. Tôi và anh dù chết chưa từng quay đầu. Bao hiểm nguy trên thế gian. Chỉ cần ta vẫn còn nắmtay. Vượt qua
a ha à a, mình ta với ta thôi mà. Tấm thân này chịu nhiều đớn đau lưu luyến. Gió lung lay bàn tay nâng cánh hoa tình. Dẫu trăm năm người thương vẫn cách xa mình. Thuyền mãi ra khơi đi về nơi con sóng
(dlow) . Ai đã viết lên bao nhiêu câu ca thân quen bên trong cuộc đời ?. Để rồi mai, về sau rồi đi về nơi rất xa vời . Giọt nước mắt buông xuôi đang lăn qua, lăn nơi nụ cười . Chợt nhận ra ngày mưa , ngày