Bài Hát Tiếng Chim Bìm Bịp - Đan Trường. Chiều chiều,gió lay cành tre. Dòng sông in bóng,nhớ ai khôn cùng. Đã sang sông,cớ sao không về. Quên câu thề,quên cả tình quê. Ngày nào dưới trăng vàng soi
Ngày xưa, mỗi lần em buông tiếng hát. Thì anh, tay phím nắn nót cung đàn. Từng nhịp nhặt khoan anh ru hồn theo tiếng tơ, nhẹ dịu lời ca em thăng trầm theo từng lúc. Và rồi hờn yêu em khi nào em hát
súng giữ biên cương. Nhưng giờ đây, có giây phút bình yên,. Sao tôi quên,. Có giây phút bình yên. Sao tôi quên. Sao tôi quên. Bài ca tôi đã hát, Bài ca tôi đã hát. Với quê hương, với bạn bè, với cả cuộc
Bài hát Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây - Hồng Liên (NSƯT). Về Thanh Sơn giữa mùa xuân nghe câu ví, câu thường dang để chân ta bước ngập ngừng. Về Thanh Sơn ta tặng nhau chiếc áo chàm hay chiếc khăn
Lỡ vương nhành hoa trước hiên nhà. Lỡ thương người ta quá xa vời. Vắng ai mà như vắng khung trời. Chỉ còn lại khúcca. Chỉ còn lại khúchát. Lỡ vương vào đôi mắt anh rồi. Lỡ thương người ta sao quá
nhiêu năm sương trĩu nặng đôi vai. Lam lũ cả một đời. Giờ trong tay đứa cháu nhỏ thơ ngây. Mơ bóng người con trai. Rồi cất tiếng ớ. ru hời. ”Nín đi con! Ngủ đi con! Quê hương mình đói nghèo. Dân ta cực
Gặp em từ buổi xem nhạc. Giọng ca ngọt êm xiết bao. Lời ca bỗng như lao xao. Mà lòng anh thấy sao nao nao. Tựa như giấc mơ phương nào. Từ khi gặp em anh buồn. Lòng anh thầm nghe nghe vương. Từ dạo ấy
Anh sẽ là 1 khoảng trời để thấy em trên môi nụ cười. Anh viết 1 bài tình ca, hát riêng cho em. Đâu đó ở 1 khoảng trời hai ta thấy nhau nhưng không nói gì. Đâu đó cần 1 vòng tay, ấp ôm tháng ngày. Vì
Bài hát Dạ khúc - Phú Quang. Tiếng hát bay trên hàng phố bâng khuâng. Chiều đong đưa những bước chân đau mòn. Chợt nghe mùa thu bay trên trời không. Còn ai giữa mênh mông đời mình?. Nỗi đau vùi lấp