-
-
-
-
-
Anh đã tìm kiếm nơi ánh dương tàn . Nguyên nhân do đâu tình mình dở dang . Hàng vạn điều vỡ tan . Em đi để anh nơi đây chìm trong cảm xúc ngỡ ngàng . Còn lại gì nữa, không quay trở về . Thanh âm đâu
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
đừng khóc giữa đêm. Thật là khó, để con tim không yếu mềm. Cố quên ký ức ấm êm. Thật là khó, để quên bao giấc mơ. Thật là khó, để gạt hết mong chờ. Thật là khó, tại sao em quá hững hờ. Vội quay bước đi
-
Ngày hôm nay nắng tắt hạt mưa rơi ướt vai. Anh đi rồi em không còn nhớ ngày hôm qua em khóc. Vì tình ta vỡ ra, những mảnh vụn yêu thương nhạt nhòa. Mang bao yêu thương nơi tổn thương. Vùi lấp ánh
-
Bài hát Giá Có Thể Ôm Ai Và Khóc Beat - Phạm Hồng Phước. Giá như có ai ngồi ở đằng sau xe. Ôm thật lâu, tựa đầu vào lưng của tôi. Giá như có ai cùng dạo quanh phố xá. Tôi sẽ vui, sẽ hạnh phúc biết
-
lại cùng âm nhạc đi qua những xóm làng. Nơi nào đó mà anh sẽ có nàng và cái tiếng đàn kêu là tích tịch tình tang. Định mệnh hay đây là trời ban, . Khi mà kim đồng hồ đang xoay dòng thời gian. Chạm vào
-
. Đường đi đến những nơi lao tù. Ngày mai sẽ xây trường hay họp chợ. Dân ta về cày bừa đủ áo cơm no. Bàn tay giúp nước bàn tay kiến thiết. Những dấu căm hờn xưa nhạt mờ. Nhà ta xây mái vườn ta thêm trái
-
khóc lầm than . Huế Sài Gòn Hà Nội trong ta đau trái tim Việt Nam. . Đạn bom ơi lòng tham ơi khí giới nào diệt nổi dân ta . Việt Nam ơi bừng cơn mơ cho mắt nhìn sạch tan căm thù . Hãy xoá hết dấu tích
-
lòng tham ơi khí giới nào diệt nổi dân ta. Việt Nam ơi bừng cơn mơ cho mắt nhìn sạch tan căm thù. Hãy xóa hết dấu tích buồn xưa. Ngày mai đây những con đường Nam Bắc nở hoa. Bàn tay thân ái lòng không
-
đâu anh hỡi . Có thấy lòng nát tan. Về đâu anh ơi. Duyên ta như cánh hoa tàn. Để lại cho nhau, nơi đây con phố xưa bạc đầu. Đã thương nhớ nhau, xin trọn đời nhớ nhau. Tìm trong dĩ vãng . Dẫu biết tình
-
Em cần được ai đón đưa đi, tan ca khi về. Bữa tối, đêm trôi bên em. Cô đơn đông sang cạnh đôi tay kia sưng lạnh. Chơi vơi nhưng anh không ở đó. Anh thèm làm bờ vai bên ai chở che . Thêm quan tâm lắng
-
xơ bông hoa lụi tàn. Thật nhiều đớn đau. Mà người lo lắng đâu rồi. Vì sợ cô đơn. Nên em mặc kệ đúng sai. Mặc kệ anh có. Đưa đôi bàn tay ấm áp cho ai. Chỉ cầu xin anh em đã rất đau. Và đừng làm mắt em
-
trái tim anh có cầu vồng. Mà cầu vồng chỉ có khi mưa vừa tan. Em cũng rời đi khi anh hết yêu. Vì sợ cô đơn nên anh mặc kệ đúng sai. Mặc kệ em có đưa đôi bàn tay nhỏ bé cho ai. Chỉ cầu xin em anh đang rất
-
vết thương cũ lại khắc sâu. Cho dù ta có duyên. Nhưng không nợ nhau. Ngày còn bên nhau hết sức hết lòng. Vậy mà nhận lại là con số không. Thế thái nhân tình hợp tan. Vốn dĩ cũng là lẽ thường. Nhuỵ tàn
-
. Lướt sów liền đôi bờ tuw tăw. Con zuồn còn bay nơi nơi. Con giaw ziều gọi bạn đườw khơi. Nắw tỏa ziều nay. Thuyền về mái độw ziều nay. Jìn fươw Nam con nước vơi đầy thươw jớ. Jớ thươw aj ơi. Ơi mêj môw
-
réng wúxiá. Zòng fēng shā huǐ rú má yòu zhòng xiāng dù tā. (Dītáng yǔnxīng). Yīlù gǔn dǎ sùshā. Bàn lóngtào yì zì qià. Cóng hǎibào biān bù bù zhuàng rùhuà `fāng tiān zé +liáng lǎobǎn'. Yě shì zhòngshēng
-
Bài hát Bản Tình Ca Mùa Đông - Hòa Tấu. Mùa đông ơi sao không mang theo hơi ấm. Hạt mưa ơi sao không xóa đi nỗi đau. Còn gì đâu bao yêu thương trao nhau ngày hôm qua. Dù bên nhau nhưng anh đâu hay
-
Sáng Tác Thiên Duy. Vạt nắng trưa hè ai che nón lá miền Nam. Hạt nước chiều mưa tròn lưa nón mẹ tôi đan. Mẹ già bán nón chợ xa. Nuôi con vất vả ơi à. Mẹ ngồi đan nón bài thơ cho con ghi nhớ. Chỉ có
-
đâu. Ôi đẹp thay là thuở ban đầu. Chìm sâu đáy mắt một màu xanh khơi. Niềm thương không nói nên lời. Chỉ nghe xao xác một trời bâng khuâng. Bâng khuâng lúc em cười. Kìa ngàn cây ngẩn ngơ. Sáng trăng
-
Bài hát Khúc Nhạc Ban Chiều - Phạm Ngọc Lan Anh. Chiều buông nhẹ xuống đợi người yêu tìm đến . Thoang thoảng hương thời gian xao xuyến nao nao trong lòng anh. Gặp em giữa sài gòn nắng vàng một buổi
-
gương mặt trên vai anh khóc òa. Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Như anh được sống giây phút đầu tiên. Có em tận đến những giây cuối cùng. Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết
-
thời áo trắng. Năm mười còn ngây ngô. Mười một thì ngô nghê. Mười hai thu về, xuân qua, hạ tan. Và sau này khôn lớn luôn nhớ về cô. Những lần âu yếm , day dỗ nên người. Một lần thôi, cầu mong được ôm lấy
-
Anh không rõ là bạn trai em. Có bao giờ biết về. Những gì ta đang có. Cứ mỗi lần anh hỏi như vậy. Là chỉ nhận lại. Một gương mặt nhăn nhó. Mắt không thấy là tim không đau. Rồi em sẽ nói với người ấy
-
. Phải làm sao để quên được em phải làm sao để không phải khóc . Khi hạnh phúc giờ đây đã vỡ tan . Chẳng lẽ trong em đã quên hết kỷ niệm bên nhau đắm say . Chẳng lẽ em xem như hạnh phúc chỉ đến thoáng qua