-
. Vẫn ngỡ như là giấc mơ phai màu. Vì đã bao lâu không nhớ lại. Mà bỗng hôm nay nước mắt anh lại rơi. Dù mưa đã ngừng rơi. Chẳng lẽ lâu nay khuất sâu trong lòng. Hình bóng anh tìm không xóa được. Đến bao
-
nước lã từng yêu hết lòng. Một chữ thương vội lỡ trao cho người. Tình yêu thay mới nước mắt lại rơi. Chia tay nhau rồi buồn vương khắp nơi. Em đã vứt hết những niềm vui.
-
. Chỉ cần được gặp em lần nữa. Chỉ cần người không rời đi dù nửa bước. Thì ta sẽ thành một đôi. . Mùa hạ năm ấy với những cơn mưa. Mùa hạ năm ấy với những cảm xúc dư thừa. Cơn mưa mùa hạ, xin đưa em trở
-
Verse. Mưa rơi rơi trên mái nhà. Từng dòng ký ức không xa lạ. Bụi thời gian dẫu có thêm phai nhòa. Thì trong em vẫn như ngày đầu. Pre-chorus. Ta từng bên nhau, mặc cho bão giông. Em là dòng sông
-
thấy một lần. . Tại em quá ngây thơ hay chỉ có trong mơ, . Tình yêu vơi lấy tình yêu chỉ là nỗi đau . Trót quen làm chi để rồi trót tin, . Trót tin làm chi để rồi trót yêu, . Và giờ đây bơ vơ lạc bước
-
nước nên đã giờ đi Hai ba năm chưa thọ chi Hết thu qua xuân sáng hè Con đời tan đông mới tình về Đàn xe không chung Đêm từng đêm vẫn nghe Từng lớp trai đi Cho ngày mai vẫn đi Đêm nay người xuống đời Xin
-
vì ta đã nhận ra, cuộc tình này chỉ đến đây mà thôi. Có chăng là vì yêu quá nhiều?. Chẳng thể nào nhận ra em đã xa mãi. Để rồi khi vụt tắt trong màn đêm nhưng chẳng thể quên. Và rồi cũng sẽ quên mà
-
Có cơn mưa rào. Đi qua dòng sông. Nước trôi êm đềm. Nước trong thật trong. Chúng nói với nhau về nơi cơn mưa bắt đầu. Sông trôi đến đâu thì cơn mưa chưa biết. Hôm nay có hoa mùa xuân rơi thơm ngát
-
ai còn ngóng tin ai bồi hồi. Lặng thầm giọt nước mắt rơi hoà vào những cơn mưa cuối thu. Em hãy cứ sống tốt và lo nghĩ tương lai mai sau. Hãy quên anh đi coi như chúng ta chưa thuộc về nhau
-
ai còn ngóng tin ai bồi hồi. Lặng thầm giọt nước mắt rơi hoà vào những cơn mưa cuối thu. Em hãy cứ sống tốt và lo nghĩ tương lai mai sau. Hãy quên anh đi coi như chúng ta chưa thuộc về nhau
-
. Được đứng bên em trong nắng xuân hồng. Một giờ sáng (một giờ sáng). Trôi qua trôi nhanh kéo theo ưu phiền miên man. Âm thầm gieo tên em vẽ lên hi vọng. Đúng là yêu thật rồi. Còn không thì hơi phí này. Cứ
-
. Được đứng bên em trong nắng xuân hồng. Một giờ sáng (một giờ sáng). Trôi qua trôi nhanh kéo theo ưu phiền miên man. Âm thầm gieo tên em vẽ lên hi vọng. Đúng là yêu thật rồi. Còn không thì hơi phí này. Cứ
-
. Còn không phải yêu là gì. Có chắc yêu là đây. Rồi thắc gì nữa mà mắc. Đến bên nắm tay nói ra ngay. Ngồi mơ mộng thêm làm gì. Nhanh chân chạy mua một bó hoa. Thêm luôn một món quà. Khuôn mặt tươi cười
-
lai. Hơn 22 mùa trăng vẫn cô đơn heo hắt. Nhưng không cần lo với lắng anh còn đang bận làm ăn. Tò mò không biết em là ai, đang sánh vai cùng ai. Vệ tinh xung quanh thì né, nhớ giữ mình nhé cô vợ tương
-
cô đơn vì cô đơn cũng chẳng sai. Tình yêu dẫu chẳng mang u sầu. Chỉ do ta cứ mãi kiếm tìm về niềm đau. Yêu ngay trước mắt ta nhưng đôi khi lại rất xa. Vì chẳng thể thứ tha lỗi lầm. Chọn cô đơn cũng vì
-
vẫn ở đây?. Hay là nghe anh nói,. Đôi ta. ” yeah yeah~. . Verse 1. Từng ngày tháng trôi qua thật mau. Dòng người cứ vùn vụt vào nhau. Chẳng thể hiểu thế gian này. Vội vã vì điều chi (uh). Và rồi người
-
chính thức làm người yêu. Cũng bởi anh nghèo, quen anh em sợ bạn bè họ biết họ cười. anh hiểu. Chỉ là cái bóng của một ai, là nơi trôn dấu những nỗi buồn. Anh chỉ là 1 thứ gì đó khi cần thì nắm, không
-
. . Từng hạt mưa như xé mây trời . Ngồi lặng im nén lòng tả tơi . Chiều nay không còn những mong đợi . Anh chỉ thấy rối bời . . Có người *** lại với một mình . Cô độc giữa thành phố lung linh . Có người xem
-
. Câu hỏi cũ em hỏi anh ngày nào. "Anh vẫn còn yêu em phải không?". Anh không trả lời, lặng im chỉ biết nhìn em. Câu trả lời chắc em biết được. Sao hỏi anh làm chi em hỡi. Anh vẫn là anh như ngày nào. Yêu
-
. Làm chi nước mắt đọng mi. Biết đến bao giờ nỗi niềm nhịp cầu ô thước. Chức ngưu sum họp không còn khóc gì mùa ngâu. Thì thôi nhớ nhiều cũng đã xa rồi. Người nơi cuối trời đưa gốc liềm nói không nên lời
-
mai lại đến em yêu lại về. Ngỡ kí ức hôm qua tựa như cơn mưa. Mưa rào tháng 6 vội đến nhưng chợt vội đi. Ngờ đâu hạnh phúc chỉ mấy khi. Và rồi tinh yêu rẽ đôi ngược lối. Chiếc lá đơn côi giờ chỉ còn mỗi
-
đi Hội. Đèn ông sao cùng đèn cá chép. Anh có muốn đi cùng tôi. Cùng nhau ngồi thưởng rồi ngắm trăng. Ngồi ngắm chị Hằng, chú Cuội. Trẻ con cùng tranh nhau rước đèn. Còn anh rước em hay là rước đèn
-
người yêu . Tui chỉ cần thêm cái chăn là đủ rồi. Heheee. Nhưng có sao đâu em thấy thích ở nhà. Chẳng cần đội nắng ban trưa. Hay buổi chiều ở ngoài đường dầm mưa. Thấy thế thôi nhưng nhà có bao việc. Phải
-
. Tình này có em lâu dài. Ừ là vì anh đã dại khờ ngu ngơ. Để giờ người quay bước. Vội vàng thờ ơ. Còn đâu rồi. Vậy tại sao em gieo. Vào tim này xót xa. Chỉ vì thứ tha. Bao lâu anh cứ như người thứ ba. Đừng
-
là . Mỗi khi em cười là bao nhiêu phiền lo trong đời biến tan . Và em ơi điều anh biết là . Nỗi nhớ tơi bời lúc em rời xa chốn đây em giận anh . Và em ơi điều anh biết là . Lắm khi đau lòng vì anh vô
-
Tác giả Anh Bằng. Anh có nghe mưa rơi . từng cơn đau vời vợi . Trọn mùa đông đơn côi . trọn mùa đông không vui . Tình này riêng cho ai . Tình cao hơn núi đầy . Vụt đi vào huyền thoại . Ta mất nhau
-
anh là ai thế em. Em à, em ơi. Mồ côi tình yêu như thế. Sao không đi tìm. Em muốn gì, cần gì ở anh. Anh chỉ còn một con tim nát tan. Vậy anh là ai, là ai. Là ai thế em. Vì anh là mưa. Vướng chân em về
-
người biến mất như pháo hoa tàn. Dòng thư trao nhau năm ấy theo mây ngàn. Ngày mai vẫn đến, gió hát ngang trời. Còn mình nhắm mắt, không nói một lời . Lại được thấy mùa hè ta gặp nhau. Lại được sống mùa
-
tại buồn chán. Là chuẩn bị phải lao vào cơn tắc đường. Đến giờ đi học rồi vội vàng khoác đồng phục lên người. Ngồi lẩm bẩm một vài phép toán. Chỉ để mình cảm thấy lười càng thêm lười. Noo ohh ông giời
-
Nếu như em không anh. Em sẽ thế nào ?. Còn nếu như anh không em. Anh sẽ điên mất. Mọi thứ xung quanh em thôi. Chỉ biết có mỗi em thôi. Em hiểu không ?. Ngồi giữa góc tối tăm kia với anh là niềm vui
-
Nếu như em không anh em sẽ thế nào. Còn nếu như anh không em anh sẽ điên mất. Mọi thứ xung quanh em thôi, chỉ biết có mỗi em thôi. Em hiểu không ngồi giữa góc tối tăm kia với anh là niềm vui. Mùi
-
kề bên. Em phải đi thật xa nhưng em sẽ quay về sớm thôi. Biết là anh sẽ buồn lắm khi mưa rơi ngoài hiên. Không còn em gần bên khẽ ôm anh trong bình yên. Em phải đi thật xa nhưng em sẽ quay về sớm thôi
-
xin lỗi. Nợ em muôn vàn tiếng cười. Sai lầm là anh khiến nước mắt em rơi. Sẽ mãi yêu em cho dù tim đau vỡ nát. Sẽ mãi yêu em cho dù qua ngày nắng vàng. Ngày mưa hay giông bão. Ngày dài anh vẫn sẽ mãi
-
trôi qua không ai yêu anh cô đơn đã lâu. Người yêu em nơi đâu? Alo!. Hoàng Thống. Rồi bỗng người đã đến khiến con tim anh thấy rung động. Đừng chờ chi nữa vì không giữ lỡ mất anh sao em biết không. Đông
-
*. Bối rối ngắm em, nửa tỉnh nửa say, trông anh thật đần quá. Tình ta như chiếc lá mùa thu, phiêu dạt trong từng hơi men. Chẳng còn thấy góc phố xưa cũ, môi anh khẽ chạm môi em. Nhiều lúc anh vẫn tự hỏi
-
buồn hơn tôi bỗng nghe mơ màng . Vì tình yêu sao như ngủ say tôi nào hay và rồi vắng em bên đời . Thênh thang chờ mây như mình tôi cũng như xa lạ . Rồi ngày mai đi trong bình minh có còn em nụ cười xuân