quầng thâm mất ngủ. tàn đêm khói lửa,. Giờ chỉ còn hai tiếng "mến anh". Sao Không hát cho những người còn mải mê. Lá rừng che kín đường về phồn hoa. Sao không hát cho những bà mẹ hằng đêm nhớ con xa. Hay
Ngước mắt lên ngắm muôn màu pháo hoa ngập trời. Phút chốc rực rỡ để rồi tan biến tựa như năm tháng. Lúc ta vẫn còn ngây thơ ấp ôm thật nhiều mộng mơ. Vụt qua bất ngờ những tháng năm đó. Đem lòng gửi
могущеcтвенной nation. Xô Viết chúng ta chinh phục cả thế giới. Như một con gấu khổng lồ từ Viễn Đông. Con cừu đi thẩn thơ vô lo nghĩ. Chính là lúc này gấu Xô Viết đi săn. Tình đồng đội của chúng ta thật tuyệt vời
Ngước mắt lên ngắm muôn màu pháo hoa ngập trời. Phút chốc rực rỡ để rồi tan biến. Tựa như năm tháng. Lúc ta vẫn còn ngây thơ. Ấp ôm thật nhiều mộng mơ. Vụt qua bất ngờ. Những tháng năm đó đem lòng
Ngước mắt lên ngắm muôn màu pháo hoa ngập trời. Phút chốc rực rỡ để rồi tan biến tựa như năm tháng. Lúc ta vẫn còn ngây thơ ấp ôm thật nhiều mộng mơ. Vụt qua bất ngờ những tháng năm đó đem lòng gửi
thơ xanh. Thay cho lời em nhắn. Hương thanh bình dài lâu. Lúa được mùa mưa nắng. Gái trai làng vui sống. Quang gánh nối lòng nhau. Em thấy mộng ban đầu. Nhớ về thăm em nhé!. Đừng than nỗi đường xa. Đây
Lời êm như áo em bay trong mơ. Ngày êm như bước chân ai mong chờ. Và câu hát khẽ cũng yên bình. Vệt khói xanh ngần như mắt nhớ. Mắt chưa quầng đen. Và chưa đến mức xót xa đâu em. Lòng ngây thơ lắm và
Em nhớ anh đêm dày đêm lại đêm. Em nhớ anh trăn trở mắt quầng sâu . Em nhớ anh bao mùa tóc rụng gãy. Người em trong cơn bão giông u ám khi chẳng còn thấy anh. Em nhớ anh lạc loài không kìm nén. Em
Bài hát Lạc Diệp (Họa Bì 2 OST) - Lưu Khải Uy, Bạch Băng. Bông tuyết rơi trên tán ô trải khắp nhân gian. Tinh thuần thanh khiết đến không tì vết. Ai thở than nỗi tiếc hận người xưa để lại. Vết son
chỗ nào . Hãy cứ lau khô đôi bờ mi, uống hết đi rồi thở phào . Em cứ tung lên cao đưa qua đây anh xoay xoay xong quăng qua kia . Chứ ém bên trong làm em loay hoay . Không nói gì phí hết đêm khuya . Thấy
yêu dấu. Nay chỉ còn đôi mắt nhìn nhau. Người về giữa đêm mưa. Suốt đời sẽ ăn năn phận mình. Kỷ niệm đầu một đêm mưa ấy. Ta có hẹn ngày về quang vinh. Ngày về chẳng vinh quang. Chỉ là bước chân sa mạc