-
đồng đội đi muôn nơi. Mặt nạ ta mang nỗi khiếp sợ mọi tội đồ. Lưỡi gươm phán quyết của ta. Không tha một ai hạ. Gục ác nhân đường phố. Áo khoác ta mang màu xanh. Chuối mà ta gieo rắc. Những cơ thịnh nộ
-
tiếng máy nhịp nhàng. Duyên dáng thay. Đường chỉ đều em hát rất hay. Từ nơi này. Đường chỉ may nối tình hữu nghị. Áo ta đi chào máy móc về. Áo em may bay khắp mọi miền. Lời II. Niềm mê say chị em may. Là
-
xanh cành ngát hương đầy hoa. Hè về hạ buồn rưng màu phượng thắm, tiếng ve ru buồn. Mà em náo nức vui sao, dưới hiên vắng. Em quay về ngồi bên thềm ngóng ra dòng sông. Mong manh có nguôi con đò. Người
-
trong VIệt Rap nhiều nghi vấn. Có ai bằng anh? Flow anh bắn bắn đôi khi chậm và nhanh. Nước anh khoái trà xanh. Vị trí anh đứng vài thằng thấy mà ganh. Đẹp trai như thể là soái ca. Mấy em gái thấy anh vừa
-
Bài hát Người Thế Vai - Piu Nhok, WizĐ. Ver1 4 năm. chưa đủ đễ em quên người xưa nhưng em . Ỡ bên anh nhưng em nhớ người đó thì làm sao có đc hạnh phúc. Anh tự trách duyên trời trái ngang đã bắt
-
để anh có thể nói. Hay cứ cho nồng say này vương lên đôi môi. 2h hơn rồi, đôi vai em đang buông lơi. Baby stay with me, đêm nay đã muộn rồi. Anh không biết ngoài kia có bao nhiêu gã đã chìm đắm vì em
-
để anh có thể nói. Hay cứ cho nồng say này vương lên đôi môi. 2h hơn rồi, đôi vai em đang buông lơi. Baby stay with me, đêm nay đã muộn rồi. Anh không biết ngoài kia có bao nhiêu gã đã chìm đắm vì em
-
Tự xưng em là Thị Mầu. Í là con gái phú ông. Tuổi em chứ còn bé lắm. Cũng chưa đến trăng rằm. Ớ này chị em ơi. Nay tư mai đã mười lăm. Ai muốn đi ăn oản. Thì lên chùa với em. Á a i à ì a. Á i a ì a
-
Tự xưng em là Thị Mầu. Í là con gái phú ông. Tuổi em chứ còn bé lắm. Cũng chưa đến trăng rằm. Ớ này chị em ơi. Nay tư mai đã mười lăm. Ai muốn đi ăn oản. Thì lên chùa với em. Á a i à ì a. Á i a ì a
-
. Trong cơn mơ vẫn thấy. Người về nơi đây dịu dàng mê say. Khi cơn mơ bỗng tắt. Nhìn lại xung quanh chỉ là nước mắt. Cần một người bên em lúc này. Cần một người đan những ngón tay. Cần một bờ vai ấm cho em
-
rằng, tình trên nhân thế chẳng đẹp như thơ. . Yêu em anh quá dại khờ, trèo cao té nặng ai ngờ đâu em. Bông Điên Điển. Em đi lấy chồng về nơi xứ xa đêm ru điệu hát vọng hò trên môi . . Miền Tây xanh sắc
-
Ngày qua ngày tâm can ta cứ luôn khẽ nguyện cầu. Cho ai nơi đâu còn đang chờ mong một phép nhiệm màu. Những ngày sầu, vơi bớt một phần. Khi con người phải giữ khoảng cách, con tim lại xích lại gần
-
. về một chuyện tình vơi. nhưng rồi. Dấu chấm xuống dòng bật chế độ mình tôi. Anh nhìn ra ô cửa là những vệt màu . tí tách mưa rơi còn vương. Vài vết kính vỡ trong tim đâm xuyên tổn thương. Là những góc
-
màu gì. Vẹn nguyên cả năm thế kỉ. Anh liếc ngang qua đôi mi. mất hồn như một tay hoạ sĩ. Chorus. Trông em cứ muôn u mê. Thôi em đừng xinh như thế. x4. Ver2. Tình yêu của anh có màu xanh như là Chelsea
-
khứ một thời. Không muốn nhắc thêm một lời. Mong cho đêm đông không lạnh. Chiều giấc ngủ thật an lành. Và bình minh ánh nắng ấm. Dịu dàng khẽ mang em đến bên anh (Yeah). Bầu trời xanh đặc biệt đầy nắng
-
không lạnh , chiều giấc ngủ thật an lành. Và bình minh nắng ấm dịu dàng khẽ mang em đến bên anh уeaa. Ɓầu trời xanh đặc biệt đầу nắng , mâу , đó đâу. Tự nhiên nàу như ghép mình gần nhau thêm. Xóa tan mọi
-
Đường về nhà mình quanh co lũy tre hàng cau!. Băng qua đồng xanh thơm dạt dào hương lúa non!. Bóng khói lam chiều dập diều mây bây nhấp nhô. Gió mát hiu hiu , chill ơi là chill. Đường về nhà mình
-
đày. 2. Không xa người và cũng không xa mặt trời. Không xa tình đầy và cũng không xa lạc loài. Mùa xuân em hãy khoác áo mới bước đi thảnh thơi. Chờ mùa mưa tới em thu đôi tay khép vai lười. Ngày vui em
-
Xin trả lại. Những kỷ niệm. Buồn vui. Ngày xanh đã. Theo thời gian qua mất rồi. Ngồi viết tâm sự. Nhớ ngược về quá khứ. Chợt lên nét suy. tư. Bao năm thầm kín. Trót thương tà áo tím. Những đêm sương
-
năm thầm kín trót thương tà áo tím . Những đêm sương lạnh nghe trái sầu rớt vào tim . Thương rất nhiều mái tóc xõa bờ vai . Tình khôn lớn nuôi chờ mong ôi quá dài . Lòng vẫn u hoài thấy chuyện tình đổi
-
tháng vô tình trôi mãi mãi. Có hay bao mùa lá rơi. Thầy đã đến như muôn ngàn tia nắng. Sáng soi bước em trong cuộc đời. Vẫn nhớ những khi trời mưa rơi. Vẫn chiếc áo xưa sờn đôi vai. Thầy vẫn đi buồn vui
-
áo xưa choàng đôi vai. Thầy vẫn đi, buồn vui lặng lẽ. Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi. Tóc xanh bây giờ đã phai. Thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy. Dõi theo bước em trong cuộc đời. Dẫu đếm hết sao
-
tivi . Mà hôm nay, lại chẳng thấy ai đi. Chỉ còn những chiếc áo xanh, xanh và trắng đang thi nhau xếp hàng. Hôm nay Sài Gòn ốm, ốm, cho Sài Gòn chợp mắt, để được ngày sau anh được yêu Sài Gòn
-
bằng máu và nước mắt. Trắng trắng đen đen. Chấm chấm lem nhem. Trông xa ánh sáng cùng vầng trăng khuya bầu trời gói ghém. Lung linh đèn mờ. Ánh mắt ngây thơ. Chẳng hiểu chuyện gì vừa làm con tim em thêm
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-