vơi. Hàng cây già còn nhớ không em. Chiều mưa bay gió lạnh vai mềm. Phố buồn, ve sầu gọi nhau phượng nở. Hình bóng đó, dẫu xa rồi nhưng nhớ mãi. Hẹn thề xưa năm nào em còn nhớ hay quên. Đêm đêm giá lạnh
ngày gió bão. Nhắc nhở ta, ngày ngày trở về. Gặp bước dài gian khó, trở về có niềm vui. Ngôi nhà như người bạn già, dạy cho ta về cuộc sống. Chỉ cho ta thế nào là tổ ấm. Nơi ta có thể khóc, có thể cười
ngày gió bão. Nhắc nhở ta, ngày ngày trở về. Gặp bước dài gian khó, trở về có niềm vui. Ngôi nhà như người bạn già, dạy cho ta về cuộc sống. Chỉ cho ta thế nào là tổ ấm. Nơi ta có thể khóc, có thể cười
vơi. Hàng cây già còn nhớ không em. Chiều mưa bay gió lạnh vai mềm. Phố buồn, ve sầu gọi nhau phượng nở. Hình bóng đó, dẫu xa rồi nhưng nhớ mãi. Hẹn thề xưa năm nào em còn nhớ hay quên. Đêm đêm giá lạnh
qua tai phone mỗi đêm. Những kí ức đong đầy. Niệm lại vài giây khi em nói chia tay. Giọt nước mắt lúc vơi lúc đầy. Em nói « em không thể quay trở về bên anh. Em ở lại đây theo đuổi ước mơ màu xanh ». ĐK