-
tại buồn chán. Là chuẩn bị phải lao vào cơn tắc đường. Đến giờ đi học rồi vội vàng khoác đồng phục lên người. Ngồi lẩm bẩm một vài phép toán. Chỉ để mình cảm thấy lười càng thêm lười. Noo ohh ông giời
-
them và,,,. Em như cơn gió chỉ đến một lúc rồi đi. Thổi vào tâm tư của anh chỉ là lắm lúc đôi khi. Ba năm quen nhau thì chỉ một năm hạnh phúc. Hai năm còn lại đau đớn anh trải giờ cũng đã ngã gục. Hạnh
-
này dù bây giờ anh không còn là người ấy. Ờ chắc bây giờ em đang hạnh phúc bên người đó. Người mà cho em được tất cả chứ không bên anh mọi thứ phải tự lo. Anh biết nơi đất Cần Thơ không có vật chất làm
-
hạnh phúc trong anh là được yêu em.
-
câu tình ca. Thanh âm trong thoáng xa lạ. Mà ngỡ ta đã bước ra từ nhau vạn muôn kiếp trước. Và tình yêu đến cho nỗi đau vội tan. Cho thanh xuân khép phai tàn, nhẹ buông phím đàn. Hạnh phúc đã mang tình
-
sâu đến nỗi mình chẳng có thể thương nhau. Nên anh dừng lại một chút. Chúc phúc và dừng lại ngòi bút. Nhật ký một thoáng hạnh phúc. Của anh, của em, của đôi ta
-
những lòng tin, . Chúng tôi trao cho bạn nơi đây là bằng tình người, . Sao một thời gian chiến đấu rồi bạn sẽ nhận lại những nụ cười. Nụ cười hạnh phúc dành riêng cho bạn và những người thân. Những người
-
băng giá. Hỡi em giờ đây nơi chốn nao. Đường nắng phố vắng đôi tình nhân yêu nhau. Hạnh phúc đã vỡ tan thành cơn mưa ngâu. Dù mưa gió hay là cơn giông tố. Với em anh vẫn luôn đợi chờ.
-
Đường về còn bao xa mà sao con tim lắm lối. Dẫu có bước bên em nhưng tôi vẫn thấy xa vời. Và em nói cửa lòng em đã đóng kín lâu rồi. Dăm ba câu chuyện tình, một cuộc hôn nhân rối bời. Tiếc rằng mình
-
sai từ lúc đầu. Mãi mãi với anh là điều vô nghĩa. Anh đã chọn cắt chia niềm hạnh phúc. Chẳng quan tâm cảm xúc em buồn đau thế nào. Rồi lạnh lùng bước đi mau. Vì em thương anh hơn anh thương em. Chỉ biết
-
yêu người. Thoáng qua như một giấc chiêm bao. Thầm mơ những lời nói từ sâu trái tim. Ngày xưa mà em trao tặng. Nơi thời gian ngừng lại. Ru nhau bằng lời hát. Nếu như ngày ấy biết bao hạnh phúc. Sẽ không
-
hạnh phúc. sẽ mong em không bình yên. Dù sao thì em đã yêu anh cũng như vậy. Vẫn bước đi trên con đường quen . nhưng vắng em sao nghe dài thêm. Lệ rơi,sao nghe lòng băng giá. biết ra sao ngày mai đây?
-
. Đã xua tan trong anh những tháng ngày cô đơn. Tuyệt vời lắm khi anh có em trong cuộc đời. Em là niềm hạnh phúc là vầng trăng sáng soi cuộc đời anh. Em mang đến cho anh bao ước mơ hạnh phúc ngọt ngào
-
Từ ngày bé tôi đã mơ chỉ mong sao mình sẽ lớn nhanh. Làm người lớn chắc thích hơn được tự do đi khắp đó đây. Làm sao đem hết muôn ngàn ánh sao. Và đi muôn ngàn quãng đường. Đi đến khi nào tôi mới đủ
-
bờ mi giờ tình vui chi . từ khi em ra đi ,và nhìn đôi mắt hôm nao dịu dàng yêu thương làm sao,ngày nào bỗng phút chốc vụt tan,ngày nào bỗng phút chốc thời gian và không gian . cứ ngỡ xa nhau là dễ dàng
-
. Giờ đây là lúc. Con tim này được hát lên. Giờ đây là lúc. Tôi đang được là chính tôi. Dù cho ngày tháng còn đó những chông gai. Ai biết được. Tôi vẫn đi về phía trước. Trên con đường tôi. Ta bay từ
-
dịu dàng. Nhẹ nhàng hôn khẽ. Lên mái tóc em đầy yêu thương. Dường như anh đã yêu em từ lâu. Tình yêu này cứ lớn lên đậm sâu. Yêu dấu anh trao em hôm nay. Cứ theo thời gian. Sẽ mãi chẳng phai mau. Và rồi
-
hay trêu đùa làm cho vui với em Là thật ra anh luôn mong em cười vui Và có những điều gian nạn anh phải cố trá giấu đi Giọt nước mắt về tình yêu của đôi mình Hạnh phúc một ngày sẽ đến anh vẫn tin vào
-
. Cầu mong em. Sẽ được hạnh phúc. Đừng nhớ đến. Nơi này dĩ vãng. Tiếc chi. Một tình yêu đã trao. Xuân nhưng sao lá rơi vàng. Còn lại đây. Thoáng chút thu buồn. Từ khi em đi. Mùa thu xanh xao. úa tàn. Mây
-
. Giọt nước mắt chỉ rơi. . Vui vì thấy anh hạnh phúc !. Chorus. Em vẫn ổn!. Là thật ra em rất nhớ anh. Em vẫn ổn!. Là muốn siết chặt anh ngay lúc này. Em vẫn ổn!. Là tận cùng yêu thương. Nụ cười lấp đi
-
phải buông rồi. Mọi hồi ức ta đã từng thuộc về nhau . Phải làm gì để có thể kiên cường ?. Có lẽ mình đã vô phương . Anh chẳng còn người anh thương . Lặng nhìn người hạnh phúc trên lễ đường . Tay đeo vào
-
chừng được bao lâu khi trong ngôi trường giữa 4 bức tường,ở trong môi trường mọi thứ bất thường. Mọi thứ mất dường như trong tầm tay ,tao không cần "nhai" lại lời từ ai và để ngày mai sẽ cho mày thấy cung
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-