-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Vì sao anh nhớ em thế này Thương nhớ đông đầy trong lòng mặt người Buổi chiều còn gặp nhau đây Mà đêm đã nhớ như vậy Em ơi em có hiểu có hay Tình anh như núi cao biếng sông Gom bốn phương trời say
-
còn lý do. Để cất thành lời. Thời gian là liều thuốc tốt nhất. Mà cớ sao vẫn tàn nhẫn đến vậy. Lại nhớ em rồi đây. Nhớ thương em nhiều đây. Phải chi ngày ấy. Đừng buông tay nhau thật mau. Một câu nói
-
hết tốt cho cả hai. tình 2 phương không tồn tại. Ver2. Đêm . lệ vẫn rơi bên chiếc gối nhỏ . Những yêu thương kèm hờn dỗi hai ta chưa nói rõ . Em vẫn biết chứ. Vài năm chờ đợi với anh thật rất khó
-
-
-
-
là "gia đình" . Nắng sớm chiếu qua vòm cây lá . Con như đứa trẻ thơ nhớ nhà . Mùi hoa giấy thoảng thoang bay qua. Chẳng dám kể bao điều khốn khó . Sợ không yên tâm, mẹ thức trắng đêm lo . Con trưởng
-
căn bệnh thế kỷ. . Ngồi trong đêm hoạnh hiu kiều tiếc thương cho số phận mình,. Vì không nghe mẹ cha em đã sa chân vào cảm bẫy, . Chạy theo bao cuộc chơi em mãi theo con đường tội lỗi. Thân xác em tôi
-
nợ những lời dạ thưa với mẹ như khi còn bé con thường làm. Để khi lớn như ngày hôm nay con thấy nặng trĩu ở trong tâm. Con nợ những trưa hè mẹ phải gánh gồng kiếm đồng tiền. Vết nhăn từ đó vẫn cứ nhân
-
cuộc vui em tới . Em trao tôi vòng nhỏ . Và từ ấy người lính có thơ tình . Tìm người thương thì hãy qua thác ghềnh, sẽ gặp . . Bản em lưng chừng núi lưng chừng đèo . Từng bậc thang lên xuống như cung
-
duyên kia đành sao (khi anh theo bước theo người ta). Người ta luôn nói em chỉ là ngu ngơ. Thương để rồi mong nhớ. Vì đàn ông vẫn luôn tham lam một đời. Không dễ gì thay đổi. Tình yêu em đã sai (yêu bền
-
bao thơ ngây, đừng cho bao mi cay. Đừng thấy em mang màu mắt buồn. Cùng em bay lên cao, cùng mơ trăng mơ sao. Và hãy cho em luôn cười tươi. Biết yêu rồi vui thế, nhớ thương nhiều vui ghê. Cho em yêu
-
gió cuốn mây về. Sao anh, vẫn ngồi mà nghe cô đơn. Mà nghe nức nở trong hồn và thương đôi mắt nhỏ em buồn. Vì mình thương nhau, vì mình yêu nhau nên mới giận hờn. Vì mình xa nhau nên nhớ nhớ nhau hoài
-
như Khoa Châu 30 mất zin. * Người ta thường nói “tạm”. Hồ hết tình yêu ko thích ứng với thời kì. Ít lời hứa, ít niềm tin tuyệt đối. Bớt đau sau này yêu lại dễ lắm. Tình yêu giờ là chuyện nhỏ (nhỏ). Tình
-
Có ai về tìm thuở hoang sơ. Xin cho tôi nhắn chốn xưa năm nào. Có ai về mang tuổi thơ ngây. Xin cho tôi chút kỷ niệm trong đời. Còn đó tháp đôi cầu đôi. Tình mãi với hương thời gian. Có còn nhớ không
-
thương đau, mong ngày sau rừng xanh thắm màu. Khói sáng vương đồi núi lan trong chiều sương. Thấp thoáng trong làn khói, bóng ai dừng chân, thắm thiết câu mộng mơ. Ôi rừng đồi hoang sơ tôi vẫn còn ghi nhớ
-
Chiều nhìn qua đầu ngõ, dâng dâng niềm thương nhớ . dáng xinh xinh một ngườị . Được nghỉ hai ngày phép, mất hai hôm làm quen . em mới cho mình biết tên. . Cuộc đời chinh chiến, quanh năm với bưng
-
dân ca. Những đêm về, vầng trăng nghiêng nghiêng đầu thôn,. Lòng thiết tha quá nhưng giờ đây tôi đã xa rồi,. Ngoại nhớ thương con đêm từng đêm thức trắng ngậm ngùi,. Vì ngoại thương con, con thương