Bài hát Liên Khúc Thói Đời - Dương Ngọc Thái, Ưng Hoàng Phúc. Đường thương đau đày ải nhân gian. Ai chưa qua chưa phải là người. Trong thói đời cười ra nước mắt. Xưa trắng tay gọi tên bằng hữu. Giờ
. Giờ nơi đâu để mình anh mang nỗi đau . Mình anh lặng trên đại dương ngóng trông hình bóng người nơi cuối trời . Đợi chờ, năm tháng vẫn mong chờ mãi . Người ra đi mang theo chiếc hôn dịu êm . Mang đi
. Trên đoạn đường mình đến gặp em. Anh chẳng lường được tâm trí ngủ quên. Sao bây giờ em chưa đến đây?. Để cho từng giây từng phút chậm lại. Hãy để cho anh được tan biến. Hãy đưa anh vào chốn thần
Bao nhiêu chông gai đã quá mệt. Đi mà không đến. Thương cho thân tôi bối rối đi quanh. Mà không tiến lên. Dành cả tuổi ngọc để đi cho hết. Núi cao sông dài. Đường nào rộng đẹp và đi đến nơi? Ôi!. Tôi
Trên đoạn đường mình đến gặp em. Anh chẳng lường được tâm trí ngủ quên. Sao bây giờ em chưa đến đây. Để cho từng giây từng phút chậm lại. Hãy, để cho anh được tan biến. Hãy đưa anh vào chốn thần tiên
Con đường nắng,ai nhớ ai đứng đây một mình. Con đường mưa chuyện tình buồn đôi lứa. Em lạc lối nên bước vui với ai kia rồi. Anh ngẩn ngơ nhìn lá thẩn thờ rơi. Thiên đường vắng,đôi trái tim cách xa
Bài hát Con Đường Tình Yêu - Soobin Hoàng Sơn. Có một con đường. Mang tên là tình yêu. . Khi tôi bước một mình. Đếm những nỗi cô đơn. . Đếm trong từng làn gió thoảng. Đếm trong từng hạt mưa bay
Bài hát Đoạn Đường Cũ - DuyZ. Khẽ đặt bước nơi con phố vắng nơi đoạn đường nắng từng đi qua . Vẫn đâu đây mùi hương của gió một chút thân quen nhưng xa lạ . Chợt rùng mình . chợt qặn thắt. khi nghe
trò. . Bâng khuâng đợi chờ người sao chẳng đến?. Hỏi lá hỏi hoa chỉ thấy im lìm. Cây dương đầu trường còn khắc hàng tên. Hoa leo phũ phàng đan kín. Tiếng ve ru nghe gợi buồn thêm. . Bạn cũ xa rồi, có
Bài hát Lalala - Soobin Hoàng Sơn. Một người nào khác cho anh thêm đậm sâu. Và cả một người nào khác cho anh thêm bền lâu, baby. Dù đoạn đường có thêm chông gai về sau. Mình tự mình làm khổ đau, ngày
Cuộc đời rộng lớn có bao la. Làm sao sánh được hai từ anh em. Chỉ cần một lần sát vai nhau. Bao gian khổ trôi qua nhẹ như gió. Bỏ lại ngày tháng lắm phong ba. Mình ngồi nâng chén ôn lại hôm qua. Ở
cậu ngồi mẹ nhổ tóc sâu, hai chị em tóc bạc như nhau. Đôi mắt cậu buồn hiu phiêu lưu. Rong chơi những ngày đầu chừa ba vá miếng dừa. Đường mòn xưa, dãi nắng dầm mưa. Ai cách xa cội nguồn,. Ngồi một mình