-
Hiên ngang trên núi xanh đoàn dũng sĩ giương cờ. Trên lưng voi ngất cao hai nữ tướng điều binh. Không gian vang rõ câu dồn dập tiếng quân hành. Qua bao nhiêu khó nguy đoàn người vẫn tràn lên. Đôi
-
Bài Hát Ngõ Vắng Xôn Xao - Đàm Vĩnh Hưng. Một ngõ vắng xôn xao. Nằm trong lòng phố lớn. Một tiếng nói yêu đương. Cho lòng thêm tơ vương. Một đám lá thu bay. Rắc vương đầu ngõ vắng . Một chùm hoa khoe
-
chuyển sang hường. Ngô đồng ngơ ngẩn lá vàng rơi. Thả buồn trong nỗi nhớ chơi vơi. Thôn nữ bâng khuâng nơi bến nước. Lòng thầm tự hỏi hỡi chàng ơi !. Chiều buông nắng nhạt phủ ngang đồi. Lũ nhạn líu ríu
-
giọt sương trắng trong vời vợi. Em biết yêu rồi. Em yêu những chiều ngồi nghe gió rơi. Em yêu tiếng đàn tôi, yêu thế thôi. Như bao giọt sương còn vương mình trên lá. Như bao nụ hoa ngát xinh môi em cười
-
thằng điên Trong tình yêu đến chỗ đây vẫn cứ tình xuyên Anh sao cứ thất khờ còn em như đang ra bờ Chẳng muốn quan tâm gì nữa để có bình yên Một con đu tìm là hứa của một thằng điên Trong tình yêu đến chỗ
-
giờ cách xa. Vòng xe thứ nhất là đón đưa em qua từng điểm hẹn ngày đầu tiên. Góc phố đèn mờ có ngọn đèn cũ thổi hồn nỗi buồn này vào tim. Vòng xe thứ hai là cùng với em đón nắng ngày xuân vào chiều tà
-
yêu, cạnh em nhiều nhạt nhẽo . Nuông chiều ràng buộc bao điều. Sự ích kỷ, anh chẳng nghĩ vì anh nên em chưa nỡ đi. Chuyện ai cũng thấy, mỗi anh không thấy. Em chất chứa bao buồn cay. Nên em âm thầm rời
-
quán quen trong chiều đông chỉ một mình em ôm bình với những bông hoa hồng. Chẳng hề lãng phí chỉ mua khi em cần thôi ?!. Vừa xinh vừa khéo là vợ tôi ?! . Làn da thơm lá hoa, tóc em tựa như áng mây bên
-
Anh đã cố quan tâm em sớm chiều. Anh cũng đã làm cho em biết bao điều. Và tin một ngày hạnh phúc sẽ chớm nở. Nhưng ai nào ngờ em bỏ mặc anh bơ vơ. Anh cũng buồn đôi khi lòng đau lắm. Anh cũng sầu đôi
-
Bài hát Em Trong Mắt Tôi - Noo Phước Thịnh, Đăng Khôi, Đại Nhân, Quang Vinh. Em đẹp không cần son phấn. Xinh. thật xinh. thật xinh, rất hiền. Không quần jeans, giầy cao gót. Em chọn riêng mình em
-
Bài hát Tuyết Mùa Hè - Đan Trường. Bỗng nhiên sao anh nhớ em rất nhiều. Có lẽ vì em đã không còn đây. Bỗng nhiên sao anh thấy trong lòng giá băng đến vô cùng. Dẫu mùa hè ánh nắng chiếu mọi nơi. Nếu
-
Chiều hoàng hôn buông nắng dài khép bờ mi. Ngồi thật lâu bên quán coffee gần nhà. Thì thầm với gió câu chuyện yêu đôi mình. Tóc xoã nhẹ bay, nhởn nhơ thong dong. Lớp lớp người đi trên đường. Ai cũng
-
Như vạt nắng. Sáng tác Trúc Hồ & Trúc Sinh. Ngồi quán uống ly cà phê. Nghe nắng mưa đi về, anh nhớ. Chuyện dĩ vãng xưa ngày xưa. Khi trái tim chung tình, hết rồi. Mây trôi mãi lênh đênh, cuối trời
-
. Như là ánh bình minh sáng soi chiếu nơi lé loi đắm say. Anh nhìn không son phấn nhưng em vẫn xinh tươi. Thế giới đẹp hơn khi thấy em cười, đôi bàn tay nhỏ xinh như hoa. Khẽ chạm thôi an yên đến lạ
-
Mênh mông không còn em. Anh như lạc vào con đường quen. Tìm hoài mà chẳng có lối anh về. Nhịp cầu ngày ngày đong đưa. Thuở ấy nắng trưa mưa chiều. Em dịu dàng tóc mấy còn thưa. Gieo cho nhau vấn
-
mây. Hương đồng hoa lá cỏ cây. Hoa thơm bướm lượn nơi này sắc hương. Em là trăm nhớ ngàn thương. Cho tơ vương lại để mà vương tơ. Lời 2. Ở gần chẳng thấy mơ hoa. Mà xa xôi vương vấn hoa cà cùng ai. Tóc
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-