-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Xin trả tôi về ngày xưa thơ mộng đó. Bên mái tranh chiều ngồi ngắm áng mây trôi. Mẹ quê đun bếp nghèo thơm mùi rơm qua khói mờ. Ôi! Tình quê trìu mến. Xin trả tôi về miền quê hương nhỏ bé. Có lũy tre
-
Tết này con về. Mang niềm vui về cho mẹ. Đóa hoa thắm tươi. Để ngay ngắn ở trên bàn. Bữa cơm cuối năm. Khép lại cả năm khó khăn. Cô đơn thường xuyên. Vì nhiều ngày nghỉ hơn làm. Nhiều lúc chỉ muốn về
-
đôi má. Thương em, chữ hiếu lo mẹ cha, lo đứa em khờ giờ còn đang tuổi ấu thơ. Em ơi! Em có hiểu lòng tôi. Luôn ước mơ một ngày được cùng em ta chung lối. Tôi xin xin hứa thương mẹ cha, thương cả đứa em
-
đến khi tuổi vừa yêu . Bao nhiêu là mộng mơ tình nên thơ ôi thuở ban đầu . Lơ thơ hàng tre già nắng chiều nghiêng đàn trâu về. . Xa xa từng cánh cò chập chờn bay về tổ ấm. . Trên con đường quen thuộc
-
Hà Nội mùa này chiều không buông nắng . Phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô . Quán cóc liêu xiêu một câu thơ Hồ Tây, Hồ Tây tím mờ. Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ Ta nhớ đêm nao lạnh đôi tay. Hơi
-
Em mơ bao ngày qua con phố quen. Bao lần em mơ một nhành hoa. Còn chút son ngày khờ dại. Còn những câu chuyện thở dài. Anh mơ một vần thơ. Sẽ giống như. Những lần em ru ngày xác xơ. Mà góc phố sau
-
ơn những người thân kề bên. Nên ta bước giữa cơn giông tố, vẫn tỏa sáng như sao về đêm. Không sợ rơi vào trong gian khó vì có một điều ta chưa từng quên. Là khi đã ở dưới đáy, con đường duy nhất chính
-
quay anh như gã khờ lâu nay. Rồi ngồi thờ ơ nói câu xà lơ. Cho nên anh không vội. Ở bên em phải kiên nhẫn thôi. Nhận ra yêu là phải nuốt trôi. 1000 tật xấu đến đôi bờ môi. Wanna tell you everynight. Dìu
-
1. Nhớ lại thời khi thơ ấu. Chiều nào cũng rủ nhau chơi đá cầu. Tối về thì ngồi cùng nhau. Nói những câu chuyện mai sau. Bố làm về mang theo bánh. Mẹ cũng đã nấu xong bữa cơm chiều. Chẳng có điều gì
-
là bể khổ. Tham Sân Si khó mà buông bỏ. Thân niệm sứ Thọ niệm sứ. Tâm niệm sứ Pháp niệm sứ. Cuộc đời này vốn là bể khổ. Tham Sân Si khó mà buông bỏ. Thân niệm sứ Thọ niệm sứ. Tâm niệm sứ Pháp niệm sứ
-
Nắm tay của anh em nguyện đi đến nơi chân trời. Những con đường quen thời thơ ấu anh dạo chơi. Có câu chuyện xưa kể lại mãi không nhạt phai. Kho báu nào giấu trong sa mạc cằn khô. Nắng tô bờ môi tô
-
tới thang Tình trạng ngày mình mất công, đưa em xuống phố đông Vì bao nhiêu trà sữa, bao nhiêu quả vặt, cơ mặt em dạng ra không Anh biết em khó ở, nhưng em ơi anh khó thở Đường kỳ tương tác đâu phải do
-
là thằng lụm ve chai bờ đường. May mắn còn tình thương ba mẹ nên tao không ngủ kế bên bờ tường. Lúc đó ngây thơ tao mong nhà giàu để gia đình không cần trốn nợ. Truyện trộm vặt không cần bịt mặt này
-
người hất ra. Cùng chung nhịp thở nhưng giờ mỗi đứa lại một nơi. Chờ người ở nơi bến cũ nơi đây sấm chớp tơi bời. Đừng vì vội vã nên hất mọi thứ ra. Anh vẫn đứng ở nơi đó, chờ em thôi mà. Nếu có lạnh thì
-
mang ra. Chẳng có thủ thuật hay công thức nào biến lời nói trở nên đáng giá. Mày phải nỗ lực vượt qua khổ cực trước khi chạm vào hào quang sáng loá. Đức Hoà năm 2018 * có chỗ cho tụi nhát gan nha. Mấy
-
Bài hát Con Tim Dại Khờ - Tú Quyên. Em vẫn thường tìm anh trong muôn nỗi nhớ . Giữa bóng đêm cô đơn với cuộc đời. Em đang sống hôm nay bằng kí ức hôm qua . Để thời gian lặng lẽ hát ru ngày xanh
-
tàn, còn tình anh theo nước sông trôi về nguồn. Ừm . Thương thì nói thương. Nhớ thì nói nhớ. Mặc sự dại khờ. Những nốt trầm anh vẫn thở. Biết đời có là bao, nhưng sao vẫn hững hờ. Vẫn để sự cô đơn chiếm