Dưới cơn mưa phùn nhẹ. Có hai kẻ khờ chen xe lướt nhanh. Lách len quadòng người. Vẫn đang ghì chặt tay xe lăn bánh. Gấp phanh nơi đèn đường. Đếm tay chờ còn ba giây đến xanh. Và em hát yêu anh. Bờ
. như đang nghe tiếng hát của em. Tôi đang nghe, nghe con tim như thủy triều lên!. Thành phố đêm nay đầy sao. Dòng sông đêm nay đầy sao. Vườn nhà em cây hoàng lan bát ngát hương tỏa bay, . sương khuya nhẹ
thuyền trôi. Giữa dòng sông mênh mông lãng du. Cơn gió êm ru tháng năm lòng hoang vắng. Rồi hôm nay không là mơ. Vòng tay em ru anh làm thơ. Anh biết mong chờ. Anh biết bây giờ anh đã yêu. Thuyền anh trôi
Bài Hát Lầm Lỡ - Lệ Quyên. Lòng người đổi thay đâu có ai ngờ. Xô ngã bao giấc mộng. Để giờ đây trong em chỉ có mùa đông cùng đêm buốt giá. Đâu có những nụ cười những đắm say những yêu thương. Chỉ còn
Có một ngày anh lại đến thăm em,. Con phố cũ ngày xưa mình ước hẹn. Biển Nha Trang xanh ngại ngùng e thẹn,. Con sóng dỗi hờn xóa cả dấu chân quen. Có một ngày anh lại nhớ về em. Nhớ nắng vàng hanh
nhiều lần rồi anh phải cố gắng, giữ sự cứng cáp trước mặt em. Để rồi bây giờ vết thương quá hạn ạnh xin lỗi nắng thay mặt đêm. Anh xin lỗi . tim anh vỡ vụng rồi em ơi. Thanh âm cũ kĩ nhưng lại quen thuộc
. Gió đêm bồng bềnh. Có em đồng hành. Như mơ giấc chiêm bao. Không vương hồng trần. Nơi phiêu bồng. Thế giới không vui. Thôi quên hết. Khi ta cùng say. Một lần. Người ta say mê giấc mộng quyền lực
hai tiến nói nơi đầu môi trot lưỡi của kẻ đóng vai trò phản bội vong . tình. Ôm cô đơn mà tôi thầm thương cho số phận riêng mình. Chớ tôi nào dám trách hờn ai bội bạc, cũng không dám đua đòi mơ ước một
. Giờ ngủ chưa em. Mắt đã thâm bờ môi khô rồi. Chuyện cũ chưa qua. Lòng em đau như cắt ai ngờ. Đừng gọi tên nhau. Những đêm mưa bão tố như vậy. Đâu biết xa là nhớ nhau nhiều. Em ơi bình yên là ở cạnh bên
Thank you very much. Chieu nay cung bỏ ta đi Nam nghe xuân sâu thương đời ma ngơ ai đó nói cười Bốc nhớ cành bồng sữa ích Dưa đấy cung bỏ ta đi Làm sao về được mùa đôngDòng sông đôi bờ cá trắng Làm
Mùa đông ơi sao không mang theo hơi ấm Mùa đông ơi sao không mang theo hơi ấm Hạt mưa ơi sao không xóa đi nỗi đau Còn lại đây bao yêu thương trao nhau ngày hôm qua Dù bên nhau nhưng anh đâu hay biết
Ngày con ra đời núi rừng cha sống lưu đày. Một thân hắt hiu, mẹ nuôi con quên mất tuổi xuân. Dòng sữa khô thay bằng nước mắt, mẹ đã nuôi con theo ngày tháng. Cuộc sống u buồn, nhưng mẹ chẳng lời oán