Bài Hát Huế Sài Gòn Hà Nội - Hà Lê. Huế Sài Gòn Hà Nội Quê hương ơi sao vẫn còn xa. Huế Sài Gòn Hà Nội bao nhiêu năm sao vẫn thờ ơ. Việt Nam ơi còn bao lâu những con người ngồi nhớ thương nhau. Triệu
Bài hát Huế, Sài Gòn, Hà Nội - Đàm Vĩnh Hưng . Huế Sài Gòn Hà Nội Quê hương ơi sao vẫn còn xa . Huế Sài Gòn Hà Nội Bao nhiêu năm sao vẫn thờ ơ . Việt Nam ơi còn bao lâu những con người ngồi nhớ
Bài hát Mưa Trên Phố Huế - Ngọc Hạ. Chiều nay mưa trên phố Huế. Kiếp giang hồ không bến đợi. Mà mưa sao vẫn rơi rơi hoài. cho lòng nhớ ai. Ngày chia tay hôm nao còn đây. Nước trên sông Hương còn đầy
Sáng Tác Minh Kỳ . Chiều nay mưa trên phố Huế . Kiếp giang hồ không bến đợi . Mà mưa sao vẫn rơi rơi hoài . cho lòng nhớ ai . Ngày chia tay hôm nao còn đây . Nước trên sông Hương còn đầy . Tình đã
1. Lững lờ thuyền ai trôi trên bến xưa. Vẳng xa tiếng hò vang vọng lại. Man mác buồn như mặt dòng sông Hương . để tôi thương, để tôi nhớ Huế mộng mơ. . 2. Giã từ Thành Kinh xứ Huế mến thương
Bài hát Phù Vân - Hiền Thục. Phù vân nối phù vân. Thời gian cứ xoay vần. Người đi, người lại đến. Đời xa đời sẽ nối. Ngày qua, ngày lại tới. Trời đất mãi vần xoay. Nhân thế dẫu tàn phai. Tình yêu mãi
một năm mọi điều như mơ. Và ấm no, phúc lộc trao tận đến muôn nhà. Bao chuyện cũ qua đi ta về quê mau thôi. Rực rỡ muôn nơi hoa đào mai khoe sắc. Còn đó bên hiên . Ba mẹ ta đang mong. Mau về thôi. Ngày
một năm mọi điều như mơ. Và ấm no, phúc lộc trao tận đến muôn nhà. Bao chuyện cũ qua đi ta về quê mau thôi. Rực rỡ muôn nơi hoa đào mai khoe sắc. Còn đó bên hiên . Ba mẹ ta đang mong. Mau về thôi. Ngày
Bài hát Món Quà Tặng Cô - Phương Huệ Nhi. Các bạn tặng cô cành hoa hồng tươi . Chỉ riêng mình em chẳng biết tặng gì. Thế em xin tặng cô một bài hát. Chúc cô một ngày vui thật là vui. Lớp em chỉ yêu
Trăm năm tình thương. Trong cõi vô thường. Mà lưu luyến hoài. Điệu hò bài bản cải lương. Thương chi rồi xa mê lắm đau nhiều. Nhưng sao cõi lòng. Mơ hoài giai điệu trần ai. Đêm qua làm vua. Công chúa
Vừa đặt chân xuống chuyến xe. Thấy ngập ngừng một câu nói rất thân quen. Có nên tôi một lần nói ra. Lời hiển nhiên ấy chăng. Hay lại quay lưng bỏ đi mang theo tiếc nuối. Ngày tiễn con ra chuyến xe