Tôi còn trống ngọng làm chi được, đô đà đưa ngang Từ thuở nồng Đi thôi người cử tâm nhẹ Tôi chẳng bao giờ dám nói đâu Tôi chẳng bao giờ dám nói đâu Mấy năm kết biệt mình gặp lại nhau Cuối mặt ngỡ ngàn
ta. Cho cây lúa thêm xanh, cây vải thiều trĩu quả. Thêm quý thêm yêu đất trời Thanh Hà. Dù đi đâu, dù về đâu, vẫn sáng trong mát rượi lòng ta. Liênkhúc. Hải Dương quê ta nay đã đẹp giàu. Ta đi thênh