Sáng tác Lưu HữuPhước. Nơi thành đô trong ánh điện quang tiếng nấc nghẹn câu cười . Khu nhà tranh năm cánh ngoại ô rên xiết đêm ngày . Quê nhà ta đau đớn lầm than sao bóp nghẹt tim người . Sài Gòn
Hồng trần nhiều ái ố. Bao khổ đau cũng bởi kiếp người. Ngày nào còn lắng lo. Lo bộn bề ngổn ngang dòng đời. Rồi ngày trả duyên tới. Vứt bỏ đi phong ba ái tình. Tìm về nơi hữu duyên. Cứu độ nhân sinh
?. Vì người hoa rơi hữu ý. Khiến nước chảy càng vô tình. Một thuở niên hoa hợp tan. Tiếng mõ xưa rối loạn . Bồ đề không nghe tiếng nàng. Hồng trần đã mấy độ hoa. Mắt còn vương màu máu. Hồng nhan chẳng
?. Vì người hoa rơi hữu ý. Khiến nước chảy càng vô tình. Một thuở niên hoa hợp tan. Tiếng mõ xưa rối loạn . Bồ đề không nghe tiếng nàng. Hồng trần đã mấy độ hoa. Mắt còn vương màu máu. Hồng nhan chẳng
thiên thu nhật. Nàng hóa phép yêu đảo ngược tình ái chốn trần. Phạm vào điều cấm kị của tam giới thánh thần. Nàng đang kiếm tìm điều gì ở nhân gian điêu ngoa thị phi (ố ô ồ). Là thân xác người trần tục để
hôm ấy, lạnh vòng tay em đi mất. ĐK. Người đi cùng gió với mây trời về nơi nắng xanh ươm ngập tràn tiếng cười. Nơi tiếng yêu xưa không còn vương bờ môi của em, từng dòng ưu tư viết ra không cười xem
Bạch Đằng Giang. Sáng tác Lưu HữuPhước. 1. Đây Bạch Đằng Giang. sông hùng dũng của nòi giống Tiên Rồng,. Giống Lạc Hồng, giống anh hùng, Nam Bắc Trung. Trên trời xanh muôn sắc đua chen bóng ô. Dưới
Lời bài hát Bài Hát Tình Cha-Hữu Lộc. Tác Giả Ngọc Sơn. . Tình cha ấm áp như vầng thái dương. Ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan. Ân tình đậm sâu bao nhiêu . Cha hỡi