Khi ánh đèn sân khấu tắt đi. Tôi lại về tôi trong suy nghĩ. Mọi thứ đã qua tôi chờ mọi thứ đã qua. Thời gian nào đâu dễ xóa?. Tôi ước mình là một khúc ca. Thăng trầm tựa buồn vui câu hát. Ngồi xuống
Từ ngày em bước tới, yêu thương một mình em thôi. Mau qua ngày dài đêm trôi, anh không còn như gã đa tình. Vậy nên em nhớ nhé, yêu thương chỉ mình anh thôi. Cơn mưa đầu mùa đang rơi, ta trao về nhau