ngàn lời chúc, cho hai con luôn hạnh phúc kể từ nay. “Và hãy sống cuộc sống để không phụ công mọi ngóng chờ, mong cầu, hy vọng. Vợ chồng son bọn con phải luôn dành trọn điều tốt đẹp vốn có cho nhau
người rêu ra. Tâm hồn vỏ bọc mọi người trêu ta. Hôm nay đi đến lớp với tâm thế là sợ thầy la. Nhưng mà còn không biết tình cảm thầy mới là bao la. Len lõi những ngày ban đầu. Đi lên cùng với một người bạn
đâu có biết nó tính toán nhỏ nhen . Nó tát vài cái thẳng vào mặt khiến mí mắt em đỏ hoen . Vậy tại sao em lại hy vọng mối tình này nở hoa . Thay vì bỏ qua lỗi lầm thì anh ta lại chọn cách ruồng bỏ em
. Ngày tháng đó để lại em mà ra đi. Vì tham vọng để thành công là quá lớn. Đời trai nắng gió, có bụi phủ đôi vai gầy. Xong pha vấp ngã, mong thành quả khi mai này. Từng giọt nước mắt nuốt vào trong thì ai
giờ con lớn. Lại chẳng thể cạnh mẹ được nhiều hơn. Mẹ cưòi lên nhé, mẹ đã quá vất vả rồi. Cười lên nhé, người gánh vác cả cuộc đời. Cảm ơn mẹ đã lo lắng cho con suốt chặng đường đời. Con chẳng muốn
. EM KHÔNG CẦN PHẢI TRƯỞNG THÀNH. Người yêu,của anh,anh hy vọng em. Từ nay,mỗi đêm khi thấy cô đơn. Chẳng còn khóc những lúc một mình. Chẳng phải cố gắng mạnh mẽ hơn. Vì giờ đây em đã có anh. Nụ hoa
Anh cứ ngỡ chúng ta. sau khi rời đi một người một cuộc sống riêng . . không ai phụ thuộc vào ai hết. Như rồi . một khoảng thời gian nhất định . em cũng có một người mới bên cạnh em . và lo lắng cho
lạnh hơn khi vắng anh. Ver 2 . Và tháng 11, . đôi mắt ai đó không còn long lanh như ngày xưa. Chấp niệm quá khứ con tim úa màu lạc mất vệt nắng giữa ngày mưa. Thành phố xa vời chờ đợi điều gì hạnh phúc