là dâng hết chớ nói lời chia ly. Yêu còn yêu mãi hãy giữ trong trái tim. Thương là dâng hết chớ nói lời chia ly. Thời gian trôi hoài trôi mãi. Kỷniệm xưa đã xa dần xa. Chuyện ngày qua vui buồn ai biết
Mưa vẫn rơi cho lòng mãi. thêm u sầu. Tiếng mưa buồn gọi mùa đông đến năm xưa nơi chốn nao (này). Nước mắt tuôn lệ nhòa theo bóng dáng anh ra đi từ chiều đông ấy. Em quay về, đường lạnh vắng buồn
. Rượu trần ai gửi niềm cay đắng . Những suy tư in đậm đường trần . Mình còn ai đâu để vui . Khi trót xa vũng lầy nhân thế . Cỏ ưu tư buộn phiền lên xám môi . Bạn quên ta tình cũng quên ta . Nên trắng đêm
trên lối về . . Rượu trần ai gửi niềm cay đắng . Những suy tư in đậm đường trần . Mình còn ai đâu để vui . Khi trót xa vũng lầy nhân thế . Cỏ ưu tư buộn phiền lên xám môi . . Bạn quên ta tình cũng quên
. Biết tìm đâu, tìm đâu một nơi để quay về. Nén lại niềm đau em đốt đi hết. Những vần thơ mà em giữ trong lòng. Duyên kiếp đôi mình sao nỡ vô tình?. Chorus. Nơi nào trong em còn tương tư về ký ức của hai
sớm xuân đang về. Từng giọt mưa đêm nay thật buồn. Mặt hồ sao bỗng như lung linh. Và một năm qua đi với bao kỷniệm. Để ta nhớ mãi không quên. Lặng lẽ mùa đông như câu hát cuối cùng. Những gì đã qua sẽ
bóng ai ngoài mưa, mà nhớ người. Thương nhớ ai mưa chiều về giăng lối. Người yêu xưa nay đã khuất xa rồi. Còn trong tôi bao nhung nhớ tả tơi. Mưa kỷniệm mưa thầm rơi trong đời . 03. Mưa Bong Bóng. Tác
cần cha mẹ quãng đường còn lại. Con sẽ báo hiếu cha mẹ thật tốt vì con đã làm cha mẹ mòn vai. Ver 3Ric Jun. Màn đêm dần buông xuống cũng chính là lúc của nổi buồn xa. Ký ức tuổi thơ chợt ùa về như đang
Con về Quảng Trị một chiều mưa. Quê mình lam lũ của ngày xưa. Giờ đây sống lại trongkỷniệm. Mạ ơi! Sông nước vẫn u buồn. Bao năm trôi dạt nơi xứ người. Nay con về thăm lại quê hương. Quảng Trị yêu
Nhìn mùa thu sang còn đây. Mà anh đã ra đi lãng quên tình em. Tình buồn vương những cành lá. Còn xơ xác nơi đây chợt thấy héo gầy. Lòng em hiu hắt băng giá. Những tháng ngày buồn theo những vết chim
đã rất xa xôi. Niềm riêng không ai biết tới. Hai người sống ở hai nơi. Từ lâu không đi sát lối. Chỉ thương có người vẫn hoài. Gìn giữ nhiều luyến lưu. Mỗi khi nhớ đôi mắt biếc. Như thời chưa biết buồn
trong lòng anh chỉ có yêu một mình em thôi. Cũng không thể xoá hết nỗi buồn. Cũng không thể xoá hết nỗi nhớ. Trong con tim anh vụn vỡ. Phải làm sao để quên đi hết những ký ức năm xưa. Dù anh đã cố níu kéo
giờ đã thấy nhẹ lòng chưa?. Sau bao nhiêu nỗi buồn về chuyện đôi lứa. Người ta đã quên, sao giờ em vẫn chưa thể quên?. Tình yêu sao lại tàn nhẫn nhường này?. Kỉ niệm xưa giờ là những thước phim dư thừa
từ đây đành như vậy rồi. Cứ xem em là người vô hình trong tim anh mãi mãi. Thời gian sẽ cuốn trôi. Hay là chỉ để riêng em cô đơn. Dấu chôn ký ức đằng sau một mình bước tiếp. Lặng người nhìn em bên ai
Bài hát Đoạn Tuyệt - Phương Anh. Thầm chào nhau thôi rồi vĩnh biệt người ơi. Ngày buồn đã tới này giây phút tôi xa người. Tình đã úa nhàu, mình đã thôi nhau. Từ đây biết rồi đời tôi sẽ đi về đâu. Nẻo
năm trước anh khắc tên em. Còn xanh lá cành ghi dấu kỷniệm những ngày còn bên nhau. Ghế lạnh đá buồn để em đợi chờ chiều xa xưa năm ấy. Vì anh lỗi hẹn cho em hờn dỗi cho mi em nhạt nhòa. Anh ra đi rồi
cành. Ghi dấu kỷniệm. Những ngày còn bên nhau. Ghế lạnh đá buồn. Để em đợi chờ. Chiều xa xưa năm ấy. Vì anh lỗi hẹn cho em hờn dỗi. Cho mi em nhạt nhòa. Anh ra đi rồi. Mới nhận được tin nhau. Hàng trăm
năm trước anh viết tên em . Còn xanh lá cành, ghi dấu kỷniệm những ngày còn bên nhau . Ghế lạnh đá buồn, để em đợi chờ chiều xa xưa năm ấy . Vì anh lỗi hẹn cho em hờn dỗi, cho mi em nhạt nhòa . Anh ra