-
dụng thì phá tanh bành. Chỉ khổ cái nỗi là phải nhìn lên cao để được như con nhà người ta. Học hành quên ăn quên ngủ xong thành chú chim non trên tầng 13. Đớ người ra bị coi là loại giẻ rách vì không đỗ
-
tành khi nổi cơn tam bành vì càn khôn ban hành. Thứ đo lường giới hạn đó là sức chịu đựng. Không đi quá ranh giới không đến mức chịu gục (no). Và ta cầm trên tay là một cốc rượu mạnh. Để đưa mình vào cơn
-
không. Từ khi ai bước đi mọi thứ tan tành vào hư không. Tình cảnh xây lắp từng tạo ra giờ chỉ như không. Tất cả cũng tan biến dần phai theo thời gian. Ranh giới xa cách dần tạo ra theo giới hạn. Chỉ muốn
-
. Khẽ rơi vài giọt buồn vấn vương trong anh. Hệt cơn mưa đầu mùa tầm tã mãi không tạnh
-
, thêm phê. tôi nay cho em Dookki “”. Tiếp bước đàn anh, kiếp trước thành danh, anh là thạch sanh chém đầu thạch dừa “”. Máu chiến cạnh tranh, chiến đấu lạnh tanh, mà cũng xếp hàng đứng mua ly trà sữa “Đu
-
chuyện của sớm mai. Ai của riêng ai, chẳng quan trọng nữa. Tình yêu đến cuối cùng. Cũng chỉ là một lời hứa thôi. Ai cũng quên rồi, sao em nhớ?. Bên anh đã tạnh chưa?. Trời bên em vẫn mưa. Anh đã có yêu
-
còn cát. Đời như bức tranh cuộc tình ta như là phong cảnh. Mà sao vắng tanh và con tim anh thêm hiu quạnh. Anh đã sai anh đã sai khi để tình ta chia hai. Anh khổ đau anh khổ đau anh cố giữ nhưng rồi để
-
hành. Làm lành lãnh đủ mới giải được nghiệp lực. . Chỉ có đường tu mới giúp mình giải nghiệp. Trả về Phật Tánh không chạy theo vọng niệm. Không để những ý xấu khiến mình bị ô nhiễm . Học theo đường tu
-
mưa thì trời giờ cũng đã hoá tạnh. Nỗi buồn này em chẳng thể nào mà kêu tên. No no just cry one more night. Oh oh it will be fine. Baby do you still love me?. Just tell me please don't lie. Liệu có ai
-
mau quên. Vẫn góc phố đó nhưng sao chỉ còn anh thoii. Nước mắt rớt xuống lau nhanh ,lòng này đau thêm. Mình cách xa rồi. Tỉnh vỡ tan tành . Mình cách xa rồi. Mộng ước ban đầu , không thành , sau này
-
tương tự, như lúc thơ ấu, hay là lưỡng lự giữa bạn và thù. ở đây còn vài thằng cũ. thằng thì cũng mở shop quần áo ngoài hẻm chính lộ làm chủ. Đứa thì cũng tập tành là ngủ ở trên phòng thu. Mấy trụ cột may
-
mảnh . khi em bước đến thì bầu trời lại sáng xanh. đoạn đường thì vắng tanh sau cuộc gọi cuối cùng . bầu trời mang gam màu xám u buồn chứ không còn là sắc xanh . Chẳng thể nào như lúc xưa. gió mang em xa
-
Hỡi cơn mưa bao đêm không ngủ. Liệu rằng xa cách bao lâu thì tình sẽ cũ?. Hỡi cơn mưa bao đêm không tạnh. Liệu người đứng mãi trong mưa có lạnh không em?. Tiếng ai ca khúc oán cung sầu?. Mà sầu ai
-
bước ra đi. Đã khiến con tim anh đâu thắt nước mắt đã đẫm trên bờ mi. Ngày xưa em nói em đến với anh bằng một con tim chân thành. Nhưng mà sao hôm nay em lừa dối, phải khiến con tim này tan tành. Anh vẫn
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-