V1. Người giặt áo bên sông, đời em cánh hoa giữa dòng. Nhìn con nước ngược xuôi, đục trong chỉ thêm ngậm ngùi. Vì chữ hiếu mẹ cha, tự thân em gả cho người. Lòng đau, sao mắt em cười ?. chắc tiếng đời
Người giặt áo bên sông, đời em cánh hoa giữa dòng. Nhìn con nước ngược xuôi, đục trong chỉ thêm ngậm ngùi. Vì chữ hiếu mẹ cha, tự thân em gả cho người. Lòng đau, sao mắt em cười ?. chắc tiếng đời, từ
chảy một dòng thôi . Mấy đầu sông thẫm tóc người cuối sông . Nhớ xưa em chưa theo chồng . Mùa Xuân may áoáo hồng đào rơi . Mùa Thu em mặc áo da trời . Sang Đông lại khoác lên người áohoa . Rằng xưa có
dòng thôi. Mấy đầu sông thẫm tóc người cuối sông. Nhớ xưa em chưa theo chồng. Mùa xuân may áo, áo hồng đào rơi. Mùa thu em mặc áo da trời. Sang đông lại khoác lên người áohoa. Rằng xưa có gã từ quan
ơi sao có câu đời lắm bể dâu. Nên cuộc đời nỡ lấy mất mối tình đầu. Tình em như bóng mây, tôi nước trôi hoài trôi. Muôn đời tôi chỉ giữ mỗi bóng hình thôi. Em giờ vui áohoa, tôi nhìn em lòng đau xót
Chiều hạ xuống còn ai mắt tuôn bờ mi mấy ai mà chờ. Rồi ngồi khóc lòng đau cớ sao người đi không câu biệt li. Ngày từng ngày rồi bước người qua áohoa ngày vui. Em khoác lên vai người nhìn người tự
nước trôi hoài trôi. Muôn đời tôi chỉ giữ mỗi bóng hình thôi. Em giờ vui áohoa, tôi nhìn em lòng đau xót xa. Âm thầm tôi đứng im nỗi buồn sỏi đá. Tôi và em chẳng xa nhưng vì tôi ngại nên đứng xa. Thôi
mờ phai . Cô bỏ đi hết bao nhiêu mộng mơ. Một mình cô đi lên thành đô. Trầu cau tay trao đến tay . Tôi đứng nhìn buồn vì duyên lỡ. Người khoác áohoa ngày vui . Còn tôi ướt mi lệ rơi. Ngày đi cô quên