-
Cho phố vắng mênh mông. Khơi lòng bao nỗi nhớ. Trời làm mưa, cho ướt áo em thơ. Mưa rơi tự bao giờ. Tình yêu đó, phôi pha vào sương gió. Những đêm mưa tỉnh nhỏ. Gợi nhớ tuổi học trò. Tâm tình thường
-
Thời gian sẽ chẳng đợi chờ điều gì và cho đến khi ta nhận ra. Tình yêu giống một trò đùa dại khờ hay anh quá ngây thơ khi tin vào em. Cánh hoa phai tàn kìa tiếng mưa đang rơi lòng bỗng như chơi vơi
-
mây bay mơ màng. Mắt như trăng đêm rằm. Nhìn trời vàng nhìn anh thoáng ly tan. Nhớ đôi môi như mộng. Những đêm vui không tận cùng. Ngắm đêm thu lồng lộng. Và tình mình nằm trong gió mùa lạnh lùng. Mùa
-
Hôm mùa thu gió hát bài ca cũ. Mùa thu bay lá vàng. Anh ru em ngủ,. Bài ca dao ta vẫn hát lúc còn ấu thơ. Nắng vàng ấm suối tóc dệt mây thu. Mùa thu rung phím đàn. Anh ru em ngủ,. Dài cơn mê thương
-
hiền. Định mệnh xui khiến nên sắp đặt chuyện tình cờ. Chẳng hẹn mà nên thơ. Khi xe vừa đổ bến. Cô em cười tươi thắm mới anh mua chôm chôm. 2. Tiếng cười thay tiếng nói. Lời vui thay tiếng chào luyến
-
chợt rồi đi. Này cơn mưa kia sao quá vô tình. Gửi yêu thương trao hôm qua. Và từng dấu vết cơn mưa. Anh chẳng thể quên. Bao nhiêu yêu thương anh xin giấu trong lòng. Xin cho mưa xua tan đi nỗi ưu phiền
-
nghiêng đồi chếch bóng . Như xé hoang vu núi rừng . Đời chinh nhân mộng mơ . Bài thơ chưa đoạn cuối . Ngày mai chép thêm vần vào, em ơi . Viết trên thiếp hồng nét chữ hoa cuối dòng tên em vào được không
-
Tác giả Ngô Thụy Miên. Mùa thu về đây mưa phùn bay ướt vai em gầy. Mùa thu về đây riêng mình ta cùng với trời mây. Mùa thu Paris có ai đi trong nắng vàng. Vòng tay mênh mang bước chân đã nghe buồn
-
, bản tình ca anh hát. Có nắng thu vàng, thắp lửa trái tim em?. Có mình em hoang hoải, giữa chiều lên?. Khi vạt nắng cuối mùa trải vàng trên lối cũ. Có chọn một nốt trầm, để quên đi mùa cũ?. Để cho tròn
-
,. Hà nội ơi mùa xuân đang tới xin hãy cho tôi hưởng trọn phút giây . này . Mảnh hồn tôi đang chờ được đong đầy. Một tình yêu thơ ngây trong sáng , một cành đào vừa mới đươm bông. thương sao đôi má em
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ướt áo em thơ,. Mưa rơi từ bao giờ. Tình yêu đó phôi pha vào sương gió,. Những đêm mưa tỉnh nhỏ,. Ngồi nhờ thuở học trò,. Tâm tình thường hay ngỏ,. Trường tan về chung phố,. Những lúc trời chiều đỗ mưa
-
tim muôn vàn rạng rỡ . Ta vốn không thuộc về nhau, sinh ra đã là thứ đối lập nhau. Chẳng đặt tên cho nỗi đau. Nụ cười in dấu tháng ngày ta đã đánh mất phía sau. Ánh nắng che mờ giông tố, ngăn cơn mưa
-
này ta sẽ khắc ghi một đời. Vers 1. Ký ức sân trường. Đọng bao nhiêu nhớ thương. Thời còn những hồn nhiên, vụng dại, ngây thơ. Tình đầu ấy khi xưa nhiệt thành chan chứa . Dòng lưu bút gửi trao mùa hạ