-
tay, mọi buồn vui đành chôn vùi nơi đây. No baby lối đi ấy không có anh, có bao nhiêu phiền phức xâm chiếm tâm trí anh. Liệu rằng em có đang nhớ anh cái người mà em muốn quên thật nhanh . Em phương xa
-
CHORUS. Người ta nay đã bước đi sao em vẫn ở lại?. Tự ôm nỗi buồn không biết nói cho ai. Rồi khi cơn mưa rơi xuống hai dòng lệ cứ tuôn. Buồn nào đau hơn nỗi buồn không thể buông?. VERSE 1. Trời đã
-
Bài hát Đoạn Tuyệt - Phương Anh. Thầm chào nhau thôi rồi vĩnh biệt người ơi. Ngày buồn đã tới này giây phút tôi xa người. Tình đã úa nhàu, mình đã thôi nhau. Từ đây biết rồi đời tôi sẽ đi về đâu. Nẻo
-
Còn đâu đây tiếng gió ngựa phi. Mà ngỡ con tàu vỗ sóng ngoài xa. Chất phương Nam trong người lâu nay. Chân đất phương Nam cánh cò tung bay. Ghe chiếu theo dòng sông xuôi. Nghe tiếng ai đang ngồi ngân
-
mãi đời tôi uống ngọt đôi môi. Thương quá là thương, tuổi thơ nào ngọt đắng vui buồn. À ơi, con nước lớn chảy xuôi. Đưa con thuyền chao nghiêng theo nhịp chèo lơi ai ngân nga câu hò. Hò ơi, gió đưa gió
-
thinh. Anh đâu muốn thấy em buồn. Hoen mi lệ sầu ướt tuôn. Để những cơn mưa. Trôi sạch đi hết những lời hứa. Em đâu còn có quan trọng. Trong tim của người ta nữa. Đứng giữa hai người. Em chỉ như một kẻ dư
-
mây khói. Khi đã xa rồi mỗi đứa một nơi. Biết anh yêu em sẽ đợi sẽ chờ. Dù cho đông tàn xuân có đi qua. Hạ buồn mênh mong thu mang nỗi nhớ. Em ở quê nhà vẫn chờ người phương xa. Vì thời gian qua em cũng
-
Bài hát Phận Buồn Dang Dỡ - Diễm Thùy. Những yêu thương, xin trả lại cho người. Thôi hết rồi, đừng tiếc nhớ anh anh ơi. Đường em đi, cô đơn về bên ấy. Em không buồn, không hờn trách anh đâu?. Trả cho
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bài hát Bài Thánh Ca Buồn - Phương Thanh, Đan Trường. Bài thánh ca đó còn nhớ không em. Noel năm nào chúng mình có nhau. Long lanh sao trời thêm đẹp môi mắt. Áo trắng em bay như cánh thiên thần. Giọt
-
Bài hát Liên Khúc Tình Ca Quê Hương, Lối Về Đất Mẹ - Quang Lê, Tường Nguyên. Tôi sinh ra giữa lòng miền trung,miền thuỳ dương. Ruộng hoang nước mặn đồng chua,. thôn xóm tôi sống đời dân cày. Quê
-
Em có buồn nếu anh để lại cây viết. Dòng thư cuối sau bức màn. Nghe tiếng đàn cất lên trong không gian thật yên lặng. Khiến anh ngỡ ngàng. Chợt dòng chữ ấy đã phai nhanh vì mắt ướt nhòe. Sợ em không
-
-
hùng. Buồn mà chi em mai anh về trong nắng êm. Đừng vì chia ly làm nản chí nam nhi. Vui lên đi cùng ước thề rồi ngày mai anh sẽ về. ĐK . Em ơi! Anh đi vì nước non mình đợi chờ. Muôn quân đang reo lửa
-
-
-
tay, mọi buồn vui đành chôn vùi nơi đây. No baby lối đi ấy không có anh, có bao nhiêu phiền phức xâm chiếm tâm trí anh. Liệu rằng em có đang nhớ anh cái người mà em muốn quên thật nhanh . Em phương xa
-
Bình minh sáng tươi quê em ruộng luá bao la đầy đồng. Gió nhè nhẹ lay ngả nghiêng cành lúa trỏ bông. Bờ đê đọng sương ướt mướt. Trời xanh nhởn nhơ chim ca. Líu lo tung tăng nắng mai chan hoà. Ơi. hò
-
tôi уêu người chân trời góc biển ngược xuôi. Thấу hình thấу mặt để tôi chia sẻ những khi buồn vui. Ước vọng cùng người nên đôi bâу giờ tan thành mâу khói. Vẫn còn tôn thờ bóng không hồn. Taу hứng trọn
-
thành khói mây. Dù em không đổi thay. Anh ra đi nơi ấy. Nghe đời còn có vui. Ai ru em yên giấc. Bên dòng đời đổi thay. Bao đêm em thao thức. Nghe đời buồn lá rơi. Anh đã xa em thật rồi. Vẫn biết. Tình như
-
mãi bên em phía sau, dẫu sóng gió cũng chẳng bỏ đâu. Đã trót lỡ đơn phương, đã trót lỡ yêu em thì anh sẽ chẳng hối hận. Nếu có lúc em thấy khó khăn, những vấp ngã khi hay khi vỡ tan. Cũng chẳng phải lo
-
mãi bên em phía sau, dẫu sóng gió cũng chẳng bỏ đâu. Đã trót lỡ đơn phương, đã trót lỡ yêu em thì anh sẽ chẳng hối hận. Nếu có lúc em thấy khó khăn, những vấp ngã khi hay khi vỡ tan. Cũng chẳng phải lo
-
-
-
phải chia tay chắc nước sông Hương đong đầy thương nhớ. . Nữ . Những chiều hò hẹn cùng nhau sóng bước, mưa lá me theo gió la đà. . Ngày mình chia tay mưa bụi hắt hiu buồn. . Trên phố cũ một mình em
-
Người ơi ghé lại nơi đây. Để cùng trò chuyện. Nắm tay rồi về. Đất quê tôi khô cằn sỏi đá. Nhưng con người mộc mạc dễ thương. Dù đi ngược bốn phương trời lồng lộng. Ghé thăm Thái Thủy quê tôi một lần
-
Khi hoàng hôn bước qua. Thêm một đêm sắp qua. Mong buồn lo sẽ tàn. Trong đầu bao nghĩ suy. Không tìm ra lối đi. Nghe thời gian nói gì. Và khi ta ngả nghiêng. Chỉ mình ta ôm lấy chính ta. Cô đơn gieo
-
Người ta nay đã bước đi sao em vẫn ở lại?. Tự ôm nỗi buồn không biết nói cho ai. Rồi khi cơn mưa rơi xuống hai dòng lệ cứ tuôn. Buồn nào đau hơn nỗi buồn không thể buông?. Ver 1. Trời đã ngớt mưa. Em