lá thư từng ghi bao lời thương vội mang đi, cứ thế hai ta đã yêu nhữnglời yêu chẳng nghĩ gì. Ánh mắt sát nhau và trao những nụ hôn đầy thiết tha, giờ mang câu ca. Dẫu thế gianđổi thay, hỡi anh yêu
Ngày hôm qua đó đôi. ta vẫn còn bên nhau. Nhưng sao hôm nay. tất cả đã đổi thay. Lặng nhìn ai chung bước. với bóng dáng ai thân thuộc với em. Cầm tay kề môi nụ hôn. trao nhau giữa phố đông. Nhiều
. Nụ cười ngọt ngào cho ta tan vào phút giây miên man quên hết con đường về (eh) . Chẳng thể tìm thấy lối về (ehhhhh). Điệu nhạc hòa quyện trong ánh mắt đôi môi . Dẫn lốinhững bối rối rung động khẽ lên
Dẫu chuyện mình đã trôi đi bao nhiêu năm rồi. Mà ai vẫn nợ nhau lời xin lỗi. Có những nỗi nhớ không sao nói ra thành lời. Trái tim này chưa biết thảnh thơi. Giữa dòng đời vốn bon chen xô nghiêng
. Nụ cười ngọt ngào cho ta tan vào phút giây miên man quên hết con đường về (eh) . Chẳng thể tìm thấy lối về (ehhhhh). Điệu nhạc hòa quyện trong ánh mắt đôi môi . Dẫn lốinhững bối rối rung động khẽ lên
Người đã Phút giây ta lặng nhìn đối phương Đứng chung nhau giữa con đường Nhưng mỗi người Phải đi về thương Sẽ kết thúc như chuyện này thay thay Muốn đi chung đến cuối cuộc đời Xin lỗi Vì ta đã yêu nhau
ơi. Hay cho tôi quên đi. Hết lỗi lầm của em. Nhưng làm sao quên. Khi lòng tôi đang yêu em. Mà tôi chẳng cần. Tình yêu giandối. Vì sao em nỡ. Dốigian người ơi. Khi con tim tôi. Đang còn yêu. Tại sao
đầy dốigian. Tôi đi lang thang mong tìm em. Ôi cơn đau thương thân rã rời. Mà đường không lối đi. Nàng là giấc mơ kiêu kỳ. Để hồn tôi uống men rượu cay. Thật đớn đau đớn đau lòng tôi mang. Cùng cội đá
quen rồi. Đừng tiếc chi lời nói từ trái tim. Ngưng đắn đo và hãy nói~ thật nhiều. Lời chân thành là khi chúng ta được nói. Cảm ơn những ngày đầu đời, cảm ơn mẹ, cảm ơn ba. Cảm ơn đã cho con nụ cười dù
vào làn khói thuốc mê man không gian lặng im. Trên những tầng mây nắng cố gắng xuyên qua đến em. Những chuyến xe không còn chờ đợi. Em. Em. Em. ĐK. Em hôm nay qua đời tôi. Nhắm mắt buông tay thả trôi