giá. Nhiều lần giật mình trong nước mắt. Thanh xuân hôm qua đã nhạt nhoà. Ta đã gặp nhau để nói thương nhau. Giữ cho nhau kí ức nhiệm màu. Nước mắt có lần ướt khoé mi. Cũng chẳng muốn rời tay người. Tay
nhau có trời đất biết. Ta được chung đôi như suối được trăng thanh. Dịu êm yên lắng như em an bình mọi giây với anh. Sau những cô đơn tổn thương đã xa ta lại thấy con tim hiền hòa. Hạt mưa trên mái hiên
. Vẫn cứ giản đơn rực sáng. Bằng tình yêu. Gió lên rồi sóng lên rồi. Đến đây ngồi hát cho đời. Hãy bước về. Phía có bình minh đầy nắng. Người nào có hay ta lênh đênh. Lâu nay chỉ mong giây phút đấy. Ánh
Cái chợ có hồi nào và năm nay bao nhiêu tuổi. Mà ai cũng bảo rằng Chợ Mới quê hưong. Ở nơi đó tôi có một người thương . Cứ chiều chiều nàng ra bờ sông giặt áo. . Ra bờ sông như hẹn lứa đôi . Mang áo
càng thấu rõ rệt. Ta viết cho người ta viết cho ta. Luôn tự nhắc mình không sống xa hoa. Luôn tự nhắc mình ko quá chìm đắm. Tây Phương Cực Lạc mới chính là nhà. Tụi nó vẫn thấy tên tao sau nhiêu năm đã
an bình phước cho người. hài nhi thánh giáng thế . thiên thần xuống hòa ánh sáng huy hoàng. nước thắm trên thái san hòa. xưa lợi danh tạo hóa đáng hiên vàng. bữa nay reo giêsu danh hà. kiêm tôn thờ
câu chuyện vừa ngắn vừa dài. Và Cuộn phim ký ức cứ lần lượt hiện tới. Những điều buồn và vui. Nhắccho ta nhớ chi nhắc ta những gì phải quên. Người đến, cũng có người rời xa. Muốn viết một bài ca. Hát
một giây phút quên mất nhau. Mong thời gian giữ mãi tiếng yêu đầu. Đến mai sau. Chờ nhau nhé. Chờ ngày anh quay trở về. Để mùa đông thêm ấm hơn. Khi gần nhau, trao nụ hôn cùng lời yêu thương. Chờ nhau
bọn ta khiến cái sàn nhà rung. Whole crew step in nhao nhao. Make them chao đảo, make them lao đao. Như chị Su, thằng em Tage tôi bảo là sao sao. Đây là last round. Cho ngươi biết thứ âm nhạc vẫn diễn
Mel. Có mấy khi, ai đó nhắc tên anh, em có yếu lòng. Về những kỉ niệm, về những câu chuyện bên anh mỗi chiều hoàng hôn. Lỡ đành quên người ơi, từng chiều rong chơi trên chuyến xe anh qua. Vòng bánh
Thơ Nguyễn Nhật Ánh . nhạc Phạm Minh Tuấn . có tự bao giờ hàng me xanh ngát. mà nay đứng đó cho em làm thơ. con đường ta qua đến nay bao tuổi. em qua trăm buổi, em lại nghìn lần. mà sao bối dối khi
người về đất buông xuôi. Năm ba đứa bạt phương trời. Hai thằng chờ đầu quân năm tới. Ve ơi, hát gì điệu nhạc lâm ly. Khóc người biền biệt sơn khê. Cố nhân đi bao giờ mới về?. . Hôm nay trở lại nhiều