-
quên. Khóc thật nhiều rồi lại cô liêu. Cũng chỉ tại bởi câu chuyện tình yêu. Vỡ nát mong manh tựa như là cánh hoa tàn. Rơi nhẹ nhàng duyên bẽ bàng tình mình sang ngang. Dốc chén say men tình để quên đi 1
-
giờ đây em đã quên. 2. Khóc thật nhiều rồi lại cô liêu. Cũng chỉ tại bởi câu chuyện tình yêu. Vỡ nát mong manh tựa như là cánh hoa tàn. Rơi nhẹ nhàng duyên bẽ bàng tình mình sang ngang. ĐK
-
-
-
Em gặp anh giữa thu mơ màng. Nụ cười tươi như là nắng vàng. Cành hồng tình yêu. Anh dành tặng em. Mấy thu rồi cành hồng đến nay héo mòn. Cánh hoa tàn tình tan. Và em bay theo gió ngàn. Giật mình bàng
-
Em gặp anh giữa thu mơ màng. Nụ cười tươi như là nắng vàng. Cành hồng tình yêu anh dành tặng em. Mấy thu rồi cành hồng đến nay héo mòn. Cánh hoa tàn tình tan và em bay theo gió ngàn. Giật mình bàng
-
giữa dòng đời. Hoàng hôn thấm dần đôi mươi. Em vẫn dịu dàng hoa rất tươi. Ɲhưng chắc em không nghĩ đến một ngàу cánh hoa tàn. Lúc ấу khi em tỉnh giấc. Cố gắng làm mờ đi vết son . Còn vương trên môi của
-
-
-
-
-
-
Bài hát Hoa Tàn Tình Tan - Giang Jolee. Anh chẳng thấy bầu trời trong xanh. Anh chẳng thấy tiếng chim trong lành. Như là giấc mơ mộng qua đây. Anh cất tất cả vào trong trái tim để dành. Yêu vội vã để
-
rồi. Sau lời nói em còn yêu anh. Là những dối lừa em đâu muốn anh bên cạnh. Hoa trên giấy không sương hoa vẫn nở. Thương ai rồi dù trắc chở vẫn thương. Yêu em quá nên anh đành nuông chiều. Cố giả vờ và
-
người em yêu đã nói. Dung nhan tuyệt vời nhất thế gian là em. Khi em như hoa nhạt màu. Anh quên khi ta có nhau. Những phút ân ái lần đầu. Cho tim càng thêm nhói đau. Cánh hoa tàn dưới chân nàng. Là cả
-
ôi tìm đâu?. Dấu chân em xa vời vợi. Nghìn muôn xưa quên lãng rồi. Hồn chìm tưởng nhớ. Dòng thư xanh mờ. Hôn tình thư em viết. Gửi anh xưa đến giờ. Chiều đi lặng lẽ. Mộ chí (* Trông cánh) hoa tàn. Ôi
-
Cơn mưa đêm còn rơi. Lạnh lẽo tương tư đầy vơi. Dấu yêu thương nơi mù khơi. Thời gian kia vô tình trôi không chờ ai. Biết đâu ngày mai. Lang thang trên đường xưa. Lặng lẽ ôm bao vụn vỡ. Cánh hoa tan
-
Cơn mưa đêm còn rơi, lạnh lẽo tương tư đầy vơi. Dấu yêu thương nơi mù khơi. Thời gian kia vô tình trôi không chờ ai. Biết đâu ngày mai lang thang trên đường xưa. Lặng lẽ ôm bao vụn vỡ. Cánh hoa tan
-
giữa dòng đời. Hoàng hôn thấm dần đôi mươi. Em vẫn dịu dàng hoa rất tươi. Ɲhưng chắc em không nghĩ đến. Một ngàу cánh hoa tàn. Lúc ấу khi em tỉnh giấc. Cố gắng làm mờ đi vết son. Còn vương trên môi của
-
cánh hoa tàn rơi, buồn thương tình duyên đứt đoạn. Nguyệt tà giữa muôn trùng khơi, sầu vương khắp chốn nhân giân. Lạc giữa phương trời xa, người đã về nơi xứ lạ. Còn mỗi riêng mình ta sầu bi cay khóe lệ
-
Tình ta giờ nát tan từ đây,. Ngỡ như cơn mơ. Chờ ai mà cánh hoa tàn phai, . Suốt đêm mình tôi với tiếng thở dài. Chúng ta giờ đây còn gì. Tự mình lạc trong bao suy nghĩ . Người bước đi thật nhanh bỏ
-
Tình ta giờ nát tan từ đây,. Ngỡ như cơn mơ. Chờ ai mà cánh hoa tàn phai, . Suốt đêm mình tôi với tiếng thở dài. Chúng ta giờ đây còn gì. Tự mình lạc trong bao suy nghĩ . Người bước đi thật nhanh bỏ
-
-
-
Có nỗi nhớ không lời. Đứng bên kí ức xa vời. Đánh rơi cả một thời son sắt. Nước mắt đã khô cạn. Dấu yêu cũng phai nhạt. Rụng rơi theo từng cánh hoa tàn. Vết thương cắt trong lòng. Trách sao quá mơ
-
hoàng hôn ấy ta trao nhau nụ hôn đầu . Và anh sẽ nắm lấy bàn tay của em lấy bàn tay của em . Cứ từng nhịp anh biết sao đây Làm cốc nước hong em ? . Với những cánh hoa tàn . Anh sẽ đến bên nàng đứng dưới
-
Con trảo gọi bầy cho bông mù u rơi rụng. Chắc ngoại nhớ thằng Tư nên ngoại buồn ngoại trách. . Sao bông mù u sớm rời rã cánh hoa tàn. . Nhà ngoại ven sông với mái lá cơ hàn. . Ngoại nói vì bùn lầy
-
cánh hoa tàn. . . Và có nhiều khi lòng anh đã cố quên . Kỉ niệm thương nhớ cứ mãi cuốn xoáy ta vào nhau . Chợt thấy anh đang vụng về gom tình yêu. . . 2. Chiều nay lang thang về lại ngôi giáo đường
-
trên đường xưa. Lặng lẽ ôm bao vụn vỡ. Cánh hoa tan trong ngẩn ngơ. Tàn phai hết những mộng mơ. Nói đi là đi, vội vã biệt ly. Tình yêu như vực sâu. Khiến ta hoài đắm chìm. Yêu thương theo gió trôi. Tình
-
. Không chờ ai. Biết đâu ngày mai. Lang thang trên đường xưa. Lặng lẽ ôm bao vụn vỡ. Cánh hoa tan trong ngẩn ngơ. Tàn phai hết những mộng mơ. Nói đi là đi, vội vã biệt ly. Tình yêu như vực sâu. Khiến ta
-
đâu anh hỡi . Có thấy lòng nát tan. Về đâu anh ơi. Duyên ta như cánh hoa tàn. Để lại cho nhau, nơi đây con phố xưa bạc đầu. Đã thương nhớ nhau, xin trọn đời nhớ nhau. Tìm trong dĩ vãng . Dẫu biết tình
-
biết khi nào mình lỡ. Là lần cuối cứ ngỡ cả đời. Một lần lỡ cánh hoa tàn phai. Một lần lỡ chỉ mưa còn mãi. Lỡ đánh mất giống như hoa rơi. Để rơi xuống chẳng về nữa đâu. Lỡ phút ấy quên câu chia tay. Ai
-
biết khi nào mình lỡ. Là lần cuối cứ ngỡ cả đời. Một lần lỡ cánh hoa tàn phai. Một lần lỡ chỉ mưa còn mãi. Lỡ đánh mất giống như hoa rơi. Để rơi xuống chẳng về nữa đâu. Lỡ phút ấy quên câu chia tay. Ai
-
cánh hoa tàn. Cố gắng vun đắp thì vẫn khô. dù cố xây đắp nó vẫn đổ. Thật sự anh hết yêu em. dù cho nhiều lần anh đã cố . Cố được một ngày. rồi lại hai. nhưng không kiềm nén được mãi mãi . Thôi thì chấm
-
cánh hoa tàn rơi, buồn thương tình duyên đứt đoạn. Nguyệt tà giữa muôn trùng khơi, sầu vương khắp chốn nhân giân. Lạc giữa phương trời xa, người đã về nơi xứ lạ. Còn mỗi riêng mình ta sầu bi cay khóe lệ
-
hoa ban về. Phủ lối em đi đong đầy thương nhớ. Cánh hoa tàn úa rơi rụng . Lạc bước cô đơn qua sân giáo đường. Để nghe tim mình lên tiếng. Còn đó trong em bao lời chưa nói. Tiếng yêu đâu quá dễ dàng