-
và không nói. Chén cơm đã vỡ tan ở phía sau và con tim bây giờ cứ lăn lăn bên trong khói. Anh xé nát lồng ngực của anh khi lòng tự ái này bay khỏi khí quyển. Bên trong hai ta như là ngọn núi lửa đốt
-
dâng Người. Hơ hớ hơ. hờ hơ hớ hờ hờ. Hơ hớ hơ. hờ hờ hơ hơ. Hát bên tượng đài Bác. Lòng con thấy sáng trong hơn. Hát bên tượng đài Bác. Lời ca vút bay trên bầu trời. Khúc ca nào gọi nắng xôn xao. Khúc
-
tôi có người yêu tuổi ngọc vừa tròn vì chinh chiến ngược xuôi ít về để hẹn hò. nơi phố cũ bây giờ em có thường nhìn hoa rơi cuối đường rồi buồn riêng cho mình thôi. xa lắm người ơi kỉ niệm thật nhiều
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LYRICS. Tiếng hát bay ngang lưng đèo. Tây bắc thả chiều vào tranh. Bóng em nghiêng nghiêng sườn dốc. Nắng rơi trên tóc em vàng. Gió hát vi vu lưng đèo. Chiều nay mây vườn lưng núi. Bậc thang lên trời
-
♥ Tình em ngọn nến, đêm nao lạc bến ♥ Xót xa nỗi đau, dù nay sờn úa ♥ . ♥ Tình ơi đừng đến, con tim mềm yếu ♥ Hãy cho em mơ hoài một tiếng yêu ♥. ♥ Buổi sáng hôm ấy, tình đã êm ái Đến trong con tim
-
Bài hát Lục Tỉnh Miền Tây - Đan Trường. Hò ơ. Đất miền Tây cây lành trái ngọt. Người miền Tây chất phát dễ thương. Giọng hò điệu lý quê hương. Phù sa chín nhánh ơ. Hò ơ. Phù sa chín nhánh mạch rồng
-
Mời đồng bào cả nước, và kiều bào ở nước ngoài, lắng nghe thơ chúc Tết của Hồ Chủ tịch. "Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua,. Thắng trận tin vui khắp nước nhà. Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ,. Tiến lên
-
. Hoàng hôn khuất bông núi dáng ai trở về. Đời ta giống những cánh hoa bay vô thường. Phận độc bước nhất tiếu giang hồ. Trường Giang dậy sóng . Mây nếu chân quên đi chốn hồng trần. Biết đi đâu, trùng dương
-
từ nơi hố sâu. Dẫu vết thương nơi em trầy xước trầy xước. Chẳng lùi bước lùi bước. Quên đi em yếu đuối đã xa. Trái tim em huy hoàng. Trái tim em huy hoàng. Trái tim em huy hoàng. Cầu vồng thật lấp lánh
-
Bài hát Độc Thân. Không Rõ Nguyên Nhân. Ca sĩ Dật Hanh. Từng ngày tôi soi gương. Nhìn lại mình. Mình đâu có xấu xí lắm đâu. Nhưng mà sao lâu nay. Vẫn còn độc thân. Từng ngày tôi xuống phố. Tự hỏi
-
-
Theo em anh về, về Tây Bắc núi rừng. Hoa mận nở trắng, váy xòe trong nắng. Phiên chợ xa dốc đá cheo leo. Nghe mênh mang bên suối. Tiếng khèn ai gọi bạn. Ruộng bậc thang xa xa. Vó ngựa trong sương sớm
-
-
ngày lo âu. Lo con ốm công việc ngập đầu. Đã bao giờ mẹ được ngủ ngon chưa. ĐK. Những nếp nhăn của mẹ có phải là do con mang nặng nề. Mái tóc mẹ bạc nhiều có phải là do con nên mẹ chiều. Nếu như vậy mẹ
-
một lần cùng người cận kề. 明镜水月菩提树下又见. Míng jìng shuǐ yuè pú tí shù xià yòu jiàn . Trăng soi bóng nước, dưới gốc bồ đề lại gặp nhau. 缘刻眷指尖. Yuán kè juàn zhǐ jiān . Duyên, khắc nơi đầu ngón tay. 燎岁月惹尘埃动情
-
Ai mua trăng tôi bán trăng cho . Trăng nằm yên trên cành liễu đợi chờ . Ai mua trăng tôi bán trăng cho . Chẳng bán tình duyên ước hẹn hò . Đường lên dốc đá nửa đêm trăng tà nhớ câu chuyện xưa . Lầu
-
nghe thương nhớ ngập tâm hồn (HÒ)Đếm từng ngày tháng rụng dần trong hiu quạnhLòng cầu nguyện cho ai lập được chút công danh (XÊ)Chạnh hình dung bóng ai chập chờn bên ánh lửa,Co ro bơn lá thêm vào cho đủ
-
nước mắt cứ thế lang thang đi dọc nhân gian. Này người yêu ơi sẽ có những hôm trái gió trở trời hãy mặc thật ấm. Đường về khuya ngoại ô sớm vãn ánh đèn. Khi sương lên em hãy về nhà sớm. Dù rằng anh biết
-
Bài hát Mùa Xuân Xứ Bắc - Ngọc Hà. Đào vẫn thắm trên đường đê Yên Phụ. Mùa xuân mưa bụi ấm đôi bờ. Một chiều anh và em sánh bước. Tình đôi ta kết tựa vần thơ. Anh nói làm mắt anh lấp lánh. Khúc mùa
-
-
con đường yên bình ấm êm. Đi cùng mưa rơi, ánh nến trong màn mưa rơi. Gió muốn giang đôi tay ôm bao thay cho những hơi ấm. Chỉ còn ta thôi, dẫu đích đến còn xa xôi. Ngọn nến đó ta vẫn giữ không bao giờ
-
Bác ơi, thương nhớ vô cùng, thầm gọi tên kính yêu vô vàn tên người Hồ Chí Minh . Toàn dân muôn lòng ghi dấu ơn Bác suốt đời hy sinh, . Đưa dân tộc Việt Nam qua bao gian khổ đắng cay . Người đi tìm ra
-
-
-
đừng quên . Mùa xuân năm 42 Bác đã về Việt Nam. Trong muôn vàn thiếu thốn Bác làm việc trong hang. Đến cuối năm bốn lăm ngày mười lăm tháng tám. Nhật đã thua đông minh, họ đã phải đầu hàng. Thời cơ đã
-
Ánh đèn vàng là sợi dây trói mình lại ở bên cái ghế. Không thể đem cho những cảm xúc tiêu cực nên phải tái chế. Tao từng hỏi bản thân "Họ đã thành công khi ở tầm tuổi bằng mày". "Vậy rốt cuộc thì mày
-