em thành một thương binh thảm bại. Không biết bao lần làm hại. Đến chính cả bản thân mình vì người đó bước bên ai. Yêu mà cho đi hết để rồi đến cuối chẳng có gì. Yêu mà cứ nhắm mắt thì kết cục chỉ có
thức vẩn vơ, viết nỗi lòng nên từng vần thơ. Mà tôi buồn, tôi buồn ngẩn ngơ giấu nỗi niềm trong những bàica. Nhưng thôi, thế cũng phải đành, phải đành, phải đành người ơi. Vì tôi bây giờ không được còn