sông xanh. Mộng tràn ngập đêm trăng sao. Sao đầy trời từng chiếc lấp lánh. Rồi một chiều xuân thơ trinh. Cho lòng mình về với dĩ vãng. Xa nhau chưa mà lòng nghe quạnh vắng. Đường thênh thang gió lộng một
Bài Hát Thiên Đường Trần Gian - Phan Đinh Tùng. Sau cơn giông trời xanh mây trắng. Sau đêm đông sẽ là ngày xuân. Sau cô đơn sẽ là tình yêu. Cùng những ấm áp quay về. Và ngày theo ngày qua ngày trôi
. Dành riêng mùa thu những ngày đầu tiên. Dành cho con dòng sông tóc xanh mênh mang rừng cây. Vùng hoa lá nồng say muôn ngàn câu hát, tràn nỗi nhớ còn mãi, còn mãi đây ngày hôm qua.
ngạn phủ lên mấy thu . Hồng trần hôm nay xa quá . Ái ố không thể giãi bày . Hỏi người ra đi vì đâu . Chắc chắn không thể quay đầu . Mộng này tan theo bóng Phật . Trả lại người áo cà sa . Vì sao độ ta