anh ước mình được gần nàng. Số trời chẳng thể nên duyên thôi đành hẹn người một đời sau. Lụa là xa hoa tiếng vang em ngọcngà. Em trót đem lòng thương anh mặc bao khó khăn. Còn anh thương “em” sắc son
. Thì thầm vài lời buốt đắng in trên làn da người hiền hoá ma. Thương cho thân ngọcngà. Bơ vơ khi chợt già. Gieo lời ru mù trong bóng đêm ta bà ha. Đi qua vách núi. Anh còn để bài thơ. Trong em có vẽ thờ