Cũng vì cuộc sống, từ giã quê nhà, để tìm chén cơm. Tuổi đời còn nhỏ, phải đi đến xứ người, gánh lo cơm áo gạo tiền. tối khuya phải đi làm, tối hôm sau trở về, làm công nhân thủy sản mỏi mệt. Xót đôi
jú . I just want to change the ending. 我也对自己失望. Wǒ yě duì zì jǐ shī wàng . I was disappointed in myself, too. 至少这样不空虚. Zhì shǎo zhè yàng bù kōng xū . At least now I don’t feel empty. 我曾经错过. Wǒ céng
câu thấy đau nên đành bỏ lỡ . Đợi một chút để tôi đi vay đời mấy trăm . Xem người ta bỏ nhau diễn trò quan tâm . Đợi tôi bán chút đau thương trả đời mấy xu . Khách sang đò còn tư cách đâu tò mò chuyện
mấy trăm . Xem người ta bỏ nhau diễn trò quan tâm . Đợi tôi bán chút đau thương trả đời mấy xu . Khách sang đò còn tư cách đâu tò mò chuyện cũ . Lời yêu thương em đã xóa, sao lại mủi lòng đắn đo
âm huy hoàng vang rất xa. Đứng đây xem tàu điện ghé qua. Nhắm mắt nghe mùi hương xứ này quen thuộc quá!. 2 Gần 1 giờ sáng, và tôi nhìn xuống, ngoài kia vẫn sáng đèn phố phường. Dòng người vẫn thế, rảo
Nốt nhạc viết vội. Bồi hồi nhớ người cha đã ra đi mãi mãi. Ngày cha buông đôi tay. Tôi ở nơi viễn xứ mù khơi. Tất bật chạy về. Một lần cuối cùng đưa cha qua bên kia núi. Đường âm dương cách lối. Chỉ
tao Khu nhà cao bằng sao tấm lòng Của người dân ở trên môi luôn vang tiếng cười Có mùi hương lúa trổ bông vàng ươm thơm ngát Thấy biển xe mang số 83 Là biết người dân Miền Tây Sóc Trăng Đứng bên dưới