Mồi ngon chén chú chén anh chung bàn hàn huyên. Tài anh ngắt tiếng thất thanh chân đạp địa thiên. Ngạo danh một vùng trời tựa đầu thiền môn. Ngao du khắp trốn . Lắng tai nhìn đời động lòng nhân gian
săn bắn luôn chăm lo mùa màng trên nương. Lời ca nàng bao đắm say dưới khung dệt thoi đưa sắc ngàn. Nhưng cha nàng không ưa chàng Khum chê chàng Khum thân phận quá nghèo. Bỗng tới một hôm ép nàng cưới
ngàng. Bao nhiêu là hoa son phấn ngọc ngà. Người săn đón hàng vạn. Người ghét cay hàng ngàn. Có lúc thấy em như tơ trời. Phấp phới em bay giữa đời. Chẳng biết sẽ cư thân nơi nào. Em có tìm được hạnh phúc