đi với tình nhân. Bỏ mặt con trẻ chờ trông. Biết thế đừng nên đưa nàng sang đây. Chưa đến xuân sang em nỡ đi rồi. Chưa trọn một năm chung sống. Đông chưa tàn em đành sang ngang. Buồn cho ai phải chăng
Ver 1. Anh hứa với anh sẽ không đến nơi. Nơi mà tình yêu khắp lối. Vài nhát tổn thương khiến anh nghĩ ngợi. Lặp lại những điều tội lỗi. Rồi ánh nắng chiếu rọi vào đúng người. Một người đúng gu trời
không về, thăm lại ngôi nhà xưa. Nhớ lắm xuân quê mình, cùng nấu bánh trưng xanh. Biết nói mấy cho vừa, nỗi nhớ thương trong lòng. Xuân đất khách quê người, một mình con chơi vơi. Đk. Xuân xa quê. , bao
nguyện là ánh dương kia sưởi ấm em cả cuộc đời. Em thuộc về hạnhphúc chứ không phải sự chơi vơi. Mang trao thư tình tay đến em. Ghi tanh ngân vâng câu lòng cất lên. Bao tương tư hòanh cùng tiếng yêu. Anh
rạng ngời mơ màng. Xuân đến tô vẽ sắc mai vàng ngát hương. Xuân đến ta thấy trái tim mình đong đầy. Xuân đến ta thấy ý nghĩa giây phút này. Xuân đến ấm áp, giữa tiết trời giao hoà. Xuân đến ấm áp, giữa
trên mọi miền . Viết thư thăm bạn hiền, . một lời nguyền xin chớ quên . Mong đầu năm cuối năm gặp may, . Gia đình luôn hạnhphúc sum vầy . Trên bước đường danh lợi rồng mây . Duyên vừa đẹp ý đắp say . Ôm
buông tay . Cũng sẽ phai tàn như cánh hoa rơi . Hạnhphúc kia ngỡ thật gần nay hóa xa xôi . Vì yêu nên người ta đến . Hết yêu nên tình sẽ chết thôi mà . Một người ngồi khóc trong đêm phai nhòa . Phải chi
cánh hoa rơi. Hạnhphúc kia ngỡ thật gần nay hóa xa xôi. Vì yêu nên người ta đến. Hết yêu nên tình sẽ chết thôi mà. Một người ngồi khóc trong đêm phai nhòa. Phải chi ngày đó mình đừng yêu nhau. Thì hai
đam mê dại khờ , những đợi chờ vu vơ. Như giấc mơ ta còn mãi ngủ quên. Hạnhphúc tròn quay, mãi trượt trên con dốc nghiêng dài. nhớ đêm hiền cùng ngồi bên nhau , nói thì thào bao ước nguyện,. dẫu đời
Ngồi trong góc tối với cây đàn không một tiếng vang. Đâu biết đêm nay sao trời chiếu sáng. Cặp tình nhân khẽ run run trao vội ánh mắt thiết tha. Vui dưới gốc sao già. Rồi ta nhớ ta cũng từng yêu rất