Hẹn một mai tôi về thăm Quảng Trị,. Thăm dòng sông, thăm lũy tre làng. Thăm mãnh đất một thời nuôi tôi lớn,. Thuở ấu thơ, hôm sớm vẫn đi về. Quảng Trị ơi, mới vừa xa mà lòng nhớ khôn nguôi. Làm sao
hương hoa. Từng chặng đường mà anh bước qua. Ánh trăng dịu dàng nhẹ nhàng soi lối. Bạch Nguyệt Quang vẽ nên bức tranh trời. Ở lại bóng hình không thể phai. Only you. Khi bên em mọi thứ khiến anh. Like a
Đâu phải chỉ có em - Phạm Khánh Hưng. Nếu như là trò đùa thì anh đây sẽ đau chỉ một lần thôi. Vẫn yêu người một đời cớ sao em nỡ dối lòng anh . Nhìn dòng đời xô đẩy cuốn em đi xa khuất chân trời
. Khóc trong mưa thôi nhẹ lòng nấc trong mưa cho hòa tan. Tiếng cuộc tình ngày mai không còn nhau nữa. Tiếng rét gào màn đêm tiếng gió cào quặng lòng. Tiếng mưa hòa cùng ngàn nỗi đau trong màn đêm. Ta là
Quảng Ngãi quê mình trăm mến ngàn thương. Bao đời còn đây La Hà Thạch Trận. Sông Hà trong xanh, Sa Huỳnh muối trắng. Cổ Luỹ Cô Thôn thấp thoáng sương mờ. Những buổi chiều về Đồng Ké Ba Gia. Tôi nhớ
bài hát giây phút vinh quang. bạn ơi ta hãy nắm chắc tay . ban ơi ta hãy bước tới đây . vượt sóng gió vượt bão tố. trên con đường dài . niềm vinh quang trên đang chờ đón ai . cùng nhau đi qua ngày
Em Đi Qua Tôi. Sáng tác Dương Thụ. Có lẽ nào phố buồn đến thế. Có lẽ nào gió buồn đến thế. Để hàng cây, hàng cây ngơ ngác đèn khuya. Có lẽ nào tôi buồn đến thế. Có lẽ nào quãng đường xa thế. Để bàn