Từ ngày sinh con ra ở trong lòng mẹ. Đã bao giờ mẹ được ngủ ngon chưa. Đêm con khóc giấc mơ chẳng tròn. Đã bao giờ mẹ được ngủ ngon chưa. Giờ mẹ ơi con khôn lớn trưởng thành rồi. Nhưng lại để mẹ từng
. Khóc cho người ai khóc cho em. Tiếc sao đời anh lắm bụi mờ. Góc xưa giờ đã hóa rêu xanh. Cuộc tình xưa giờ phai tàn úa. Cố mong chờ nơi giấc mơ xưa. Giờ đây đã hết thật rồi. Chốn đô thành đã cuốn
. Cứ như thế theo thời gian trôi dần . Và trên đường kia âm thanh còi xe bắt đầu . Oh oh khói bụi kia ô nhiễm hết tất cả . Oh oh theo qui luật thì giờ này đông đúc lắm. Êh cho tôi bay lên trời đi . Đến
. Đôi chân lang thang về nơi đâu. Ɓao уêu thương giờ nơi đâu. Σâu thơ tình xưa vội phai mờ. Theo làn sương tan biến trong cõi mơ. Mưa bụi rơi trên làn mi mắt. Ɲgàу chia lìa hoa rơi buồn hiu hắt. Tiếng đàn
nếm đắng cay, ngọt bùi . Vậy mà ngày hôm nay, tình chưa thay . Người đã bước đi nơi đâu . . Tại sao tình yêu lại thế ?. Khiến con người ta ngô nghê . Cuốn ta vào trong cơn mê . Để lên mắt giọt buồn lê
. Còn tìm đâu phút vui ban đầu!. Bụi thời gian cuốn trôi về đâu?. Để cho ai nhớ thương ai nhiều. Vì đã xa cách nhau lâu rồi,. dù nói không nên lời!. Chuyện đời như một giấc chiêm bao mà thôi. Tìm về quá