Verse 1. Mình dừng lại nơi cuối phố, em lau dọn dòng lệ đổ. Đặt em lại vào đúng chỗ, họ nói anh là devil. Châm điếu cọ bằng nước mắt, mình chẳng còn được cùng nhau. Ta biết yêu nhưng phá cách, nên càn
Em mong ngày mai khi đôi ta chung một nhà. Em sẽ dọn dẹp lau nhà và anh kho cá. Xong ta ngồi yên ắng bên ấm trà. Bình yên ấy như món quà cứ thế dần qua. Anh ơi, bạn thân hai ta chung đôi lâu rồi. Vậy
Em nhận ra, người em vẫn yêu bấy lâu là anh. Dù cho có đôi khi, những lúc chia ly, giận hờn nhau chẳng nói câu gì. Em từng mơ, về hạnh phúc chỉ có riêng mình ta. Mình cùng chia chút bánh với hương ấm
Đêm đã buông dần. Nhìn lên trời cao đợi mong một bóng hình. Nhưng chờ mãi, có lẽ đang ở đâu đó xa xôi. Đêm lại đến rồi. Cứ thế mỗi tháng chỉ có được mấy ngày. Được nhìn anh, thôi thì thế cũng đủ rồi.