Những đoạn đường mình đi qua chỉ còn lại nỗi xót xa. Chỉ đến đây thôi mặn đắng đôi môi của tôi . Sẽ chẳng còn ngày bên nhau biết được từ khi bắt đầu . Người hãy khóc lên đi đừng cố mạnh mẽ làm chi
ru trũng sâu mắt mẹ. Nghe tiếng lẩy kiều run rẩy vai cha ơ. Nghẹn lòng đứt nửa câu ca. Thương quê thương mẹ, thương cha hao gầy. Giặm kể. Nhớ những ngày lam lũ cấy rẹ vẫn thiếu ăn. Cuộc sống cứ xoay
ru trũng sâu mắt mẹ. Nghe tiếng lẩy kiều run rẩy vai cha ơ. Nghẹn lòng đứt nửa câu ca. Thương quê thương mẹ, thương cha hao gầy. Giặm kể. Nhớ những ngày lam lũ cấy rẹ vẫn thiếu ăn. Cuộc sống cứ xoay
lời tôn biệt sao khùng Ông, ông nói những lời nhẹ chua suốt Nghe như tôi và ông cũng quen biết từ bao giờ Không, không, trong phút giây dắt vào số ca Tôi cứ ngờ tiêu thơ là người ban tình thân ai từ
nhưng đỏ mắt. Người mình từng yêu đương thật lâu. Hóa ra chỉ cần một vài ba năm đem giấu. Gặp lại chỉ thấy nỗi trống rỗng trong tim này. Giờ không biết phải nên vui hay buồn đây. Anh đang dần quen, anh