! Nếu phải xa em, xa bến nước Ô Môn thiếu trăng vàng Long Mỹ. Tình vẫn không phai mà đời còn muốn làm con sóng nhảy. Nhảy xô lên tình đẹp buổi xuân thì. Tình đẹp Hậu Giang anh cùng em xin giữ cho bền. Đẹp
Em nói thế rồi sao anh dám đi ngủ đây. Anh sẽ ngồi đây với em tới sáng ngồi tán dốc với em về ngày hôm nay. Ngày hôm nay của em thế nào? Vẫn bị hành bởi chương tế bào. Hay lại ngu hình học không gian
Đời thân trai mang kiếp phong trần . Một thân phiêu lưu tháng năm thăng trầm. Lòng đói no cơm áo gạo tiền . Nhớ mẹ nhớ cha cảnh chiều hai quê. Hồng trần xa hoa lộng lẫy hoa đèn . Gặp lại cố nhân đâu
đang dần dần bốc cháy,thiêu đốt trái tim anh. Woh woh . Ngày Hai ta bên nhau nay còn đâu nữa. Chỉ còn lại ký ức xưa Mình anh đứng giữa cơn mưa. Giờ Chỉ biết than vãn qua từng câu hát. Quá đau lòng tuyệt
đang dần dần bốc cháy,thiêu đốt trái tim anh. Woh woh . Ngày Hai ta bên nhau nay còn đâu nữa. Chỉ còn lại ký ức xưa Mình anh đứng giữa cơn mưa. Giờ Chỉ biết than vãn qua từng câu hát. Quá đau lòng tuyệt
, những đổi trao lo cho vận mệnh – dân thoát đói nghèo nước giàu mạnh hơn lên, những công trình âm vang miền đất mới – hạnh phúc tự do cuộc đời phơi phới, từ những nghĩ suy trăn trở đêm ngày . Bác Sáu Dân
thức trong chính căn phòng . Mà ta vun đắp xây những ước mong . Mọi thứ xem như hoài công . Do người chẳng biết trân trọng . Vô vọng . ngóng trông . Nơi anh rộn tiếng, pháo vang ngang trời . Ngày ta mất
Anh ơi mùa đông đến. Không khí bên ngoài đã se lạnh. Cô gái anh từng yêu. Ngỡ chẳng thể sống thiếu anh. Giờ đây đã mạnh mẽ. Em nhớ mùa đông ấy. Đêm Giáng Sinh lung linh những ánh đèn. Ánh mắt em nhìn
cao vẫn cứ thế tuôn. Y như đang khóc thế nỗi buồn. Không cách nào để quên được đi em. Uống càng say thì lại càng nhớ thêm. Heh heh heh. Đời người được có mấy lần yêu. Nên đâu biết trước có bao điều
Từng là bầu trời đầy nắng. Mà giờ mịt mờ mây giăng. Đứng dưới ánh trăng. Tâm tình cùng kí ức vĩnh hằng. Người xưa có nhớ về nhau không. Choàng tay ôm lấy mỗi khi đông. Vai tựa vai, môi kề môi. Thay