phố này. Những đêm khuya có anh đưa về xóm nhỏ. Xa lìa ánh đèn có anh đưa em về bến mơ. Khi trót mang duyênkiếp cầm ca. Em xin bằng lòng nghe tiếng trách chê của đời. Chỉ cần anh thôi, chỉ cần anh thôi
gieo duyênkiếp ly tan. Ai gieo cay đắng bẽ bàng. Thương cho phận gái lỡ làng. Người thương kẻ nhớ. Còn đâu giây phút mong chờ. Đàn ai lỡ phím cung tơ. Lỡ làng dệt bao ước mơ. Mười hai bến nước. Ai biết