Yêu ai mà chẳng có lúc buồn . Thương ai rồi cũng đến lúc buông . Ừ thì anh phải đứng dậy thôi . Nhật ký cất đi rồi . Thôi nói ra làm gì lại càng thêm đau. . Nếu quay thời gian đến lúc đầu . Để nói rằ
cuộc sống không bao giờ dễ dàng đâu, . Như mình nghĩ. Nhưng đừng nản vì vấp ngã dạy ta trưởngthành hơn. Cuộc sống này rất công bằng và tôi cũng hiểu ra rằng. Điều tự nhiên sẽ đến ta nên ta nhìn về tương
A1. cha mẹ cả đời tần tảo gian lao . đâu nghĩ ngày sau ơn trả nghĩa đền . miễn con được bình yên hạnh phúc. dẫu tủi nhục ! lòng cũng an vui. thân hao mòn vuông tròn phần con. A2. Nay đã trưởngthành
Những tháng năm ấy chẳng thể trở lại. Nói với em có sai chăng. Phải đau đớn mới mong trưởngthành. Mới biết tiếc thương những gì đã mất. Sánh bước đi mãi bên nhau rồi lạc mất ở ga chuyến tàu. Tình
?. Khi mà ta dần lớn, cuộc đời chẳng an nhiên. Trưởngthành dành cho chung ta những lối đi. Một ngày anh buông đôi tay, em nào trách gì. Đành lòng như thế, ta phải xa nhau. Kết thúc đôi khi chẳng đẹp như
đã một nơi. . Một lần thôi khi cách xa . Thì tôi chúc các bạn yên bình. Dù đi đâu chốn xa hãy thành công . Rồi từ đây mình xa nhau thì hãy nhớ ba năm học trò. Dù mai sau có lớn khôn trưởngthành
. Hạnh phúc ở cuối đường. Chúng ta hai đứa trẻ dại. Phải lòng nhau ở độ tuổi thanh xuân. Rồi mình sẽ phải khóc. Vì thứ mình mỉm cười. Nắn nót cho nhau. Để trưởngthành theo năm tháng. Đến cuối cùng nhường